Lát sau, lão nhóm lửa, sửa soạn bữa ăn và chúng tôi ăn uống rất ngon
miệng. Hôm ấy, cả hai chúng tôi cùng làm được việc.
Sớm hôm sau, tôi đi với Zorba tới tận làng. Chúng tôi nói chuyện về
việc làm than bùn như những người nghiêm túc và có đầu óc thực tiễn.
Trong khi đi xuống một quãng dốc, Zorba đá phải một hòn đá, làm nó lăn
lông lốc.
Lão dừng lại một lúc, kinh ngạc, tựa hồ lần đầu tiên trong đời lão thấy
cảnh tượng kỳ lạ ấy. Lão quay sang nhìn tôi và trong cái nhìn ấy, tôi nhận
ra một thoáng hãi hùng.
- Sếp có thấy điều đó không? Cuối cùng lão nói. Trên những đoạn dốc,
đá sống động trở lại.
Tôi không nói gì, nhưng cảm thấy một niềm vui sâu xa. Ấy, tôi nghĩ, các
bậc thấu thị vĩ đại và các nhà thơ lớn nhìn mọi vật như vậy đó – như thể
mới thấy lần đầu vậy.
Mỗi buổi sáng, họ thấy một thế giới mới trước mắt; không phải họ nhìn
thấy thật sự, mà là họ sáng tạo ra nó.
Đối với Zorba, cũng như đối với những người đầu tiên trên trái đất, vũ
trụ là một hình ảnh có sức nặng và cường độ; những vì sao lướt trên mình
lão, biển xô vào thái dương lão. Lão nghiệm sinh cả đất, nước, muông thú
và thượng đế, không qua sự can thiệp bóp méo của lý trí.
Mađam Hortense đã được báo trước và mụ đợi chúng tôi trên bậc cửa.
Mụ trát bự phấn và có vẻ lo lắng.
Mụ đã trang điểm như chuẩn bị một chợ phiên vui nhộn tối thứ bảy. Con
la đứng trước cổng nhà; Zorba nhảy lên lưng nó và nắm dây cương.