Ngư nữ già rụt rè tiến tới và đặt bàn tay nhỏ mũm mĩm lên ức con vật
như muốn ngăn không cho người tình ra đi.
- Zorba… mụ thì thầm, kiễng chân lên. Zorba.
Zorba quay mặt đi. Lão ghét nghe những lời yêu đương dấm dớ kiều
này ở giữa đường giữa phố. Người đàn bà tội nghiệp thấy vẻ mặt của lão và
sợ hãi. Nhưng tay mụ vẫn áp chặt vào ức con la, đầy âu yếm van lơn.
- Cô muốn gì? Zorba giận dữ hỏi.
- Zorba, mụ khẩn khoản, hãy tử tế… Đừng quên em, Zorba... Hãy tử
tế...
Zorba giật cương, không trả lới. Con la cất bước.
- Chúc may mắn, Zorba! Tôi nói to. Ba ngày thôi, bác nghe thấy không?
Đừng quá đấy!
Lão quay lại, vẫy bàn tay hộ pháp. Ngư nữ già khóc, nước mắt cày lớp
phấn trên mặt thành luống.
- Xin hứa với sếp! Zorba kêu với lại. Tạm biệt!
Và lão khuất dạng dưới rặng ô-liu. Mađam Hortense tiếp tục khóc,
nhưng vẫn dán mắt vào cái đốm màu vui tươi tạo nên bởi tấm thảm đỏ mà
mụ đã đặt rất cẩn thận để người tình ngồi cho êm. Vệt đỏ ấy lúc ẩn lúc hiện
qua vòm lá ánh bạc; chẳng mấy chốc, nó cũng biến mất.
Mađam Hortense nhìn quanh. Cả thế giới trở nên trống vắng.
Tôi không quay trở lại bãi biển. Tôi cảm thấy buồn và đi về phía núi.
Tới chỗ đường mòn dẫn lên núi, tôi nghe thấy tiếng kèn trompette: người
đưa thư báo hiệu mình tới làng.