“Mình có một công việc to lớn và khó khăn ở đây, đội ơn “Thượng đế”
– mình phải nhốt cái từ nguy hiểm này trong ngoặc kép (như nhốt một con
thú dữ vào cũi sắt) để cậu khỏi phấn khởi ngay khi mở thư của mình ra.
Phải, một công việc rất khó khăn, đội ơn “Thượng đế”!
Nửa triệu người Hy Lạp đang lâm nguy ở miền nam nước Nga và vùng
Caucasus. Nhiều người trong số đó chỉ nói được tiếng Thổ hoặc tiếng Nga,
nhưng trái tim họ nói tiếng Hy Lạp rất nhiệt thành. Họ thuộc nòi giống ta.
Chỉ cần nhìn họ, cái cách mắt họ ánh lên hau háu, soi mói, cái vẻ ranh ma
và nhục dục của cặp môi khi họ mỉm cười, những ngón xoay xở của họ để
trở thành các ông chủ và khiến được bọn mujich làm việc cho họ trên lãnh
thổ mênh mông này của nước Nga – thế cũng đủ để thuyết phục ta rằng –
họ là con cháu Odysseus yêu dấu của ta. Thế là ta đi đến chỗ yêu thương họ
và không thể để cho họ bị tiêu diệt.
“Bởi vì họ đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Họ đã mất tất cả những gì họ
có, họ đói rách, trần truồng. Họ bị hành cả hai phía – một đằng là bọn
Bôlsêvích, đằng kia là bọn Kurd. Từ mọi ngả, dân tị nạn lũ lượt đổ về định
cư ở tỉnh này tỉnh nọ thuộc Gruzia hoặc Acmêni. Lương thực, quần áo,
thuốc men đều không có. Họ tụ tập ở các cảng, khắc khoải nhìn về phía
chân trời. Họ mong có những con tàu Hy Lạp đến chở họ về đất mẹ Hy
Lạp. Một bộ phận của nòi giống chúng ta – có nghĩa là một phần linh hồn
chúng ta – đang trong cơn kinh hoàng.
“Nếu chúng ta bỏ mặc họ với số phận, họ sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta cần
có rất nhiều tình yêu thương, thông cảm, nhiệt tâm và đầu óc thực tiễn
(những đức tính mà cậu rất muốn thấy liên kết lại) nếu chúng ta muốn cứu
họ, mang họ trở về mảnh đất tự do của chúng ta, nơi họ sẽ đắc dụng nhất,
nghĩa là trên biên giới Macedonia và, xa hơn nữa, trên biên giới Thrace. Đó
là cách duy nhất để chúng ta cứu hàng chục vạn người Hy Lạp, đồng thời
tự cứu chúng ta cùng với họ. Bởi vì ngay sau khi tới đây, mình liền vẽ một