phỏng – dẫn giống nòi được chọn lựa tới Đất Hứa, như những người chất
phác này thường gọi Hy Lạp. Dĩ nhiên, để thực sự xứng đáng với sứ mạng
Môixe này và khỏi làm ô danh cậu, đáng lẽ mình phải thanh toán những cái
xà cạp dạ thanh lịch mà cậu vẫn hay giễu và quấn chân bằng da cừu mới
đúng. Lẽ ra mình còn phải có một bộ râu dài lượn sóng, trơn nhẵn và nhất
là mộc đôi tù và nữa. Nhưng rất tiếc, mình không thể làm cậu hài lòng về
điểm này được. Bắt mình thay đổi tâm hồn còn dễ hơn thay đổi phục. Mình
đi xà cạp, râu ria cạo nhẵn như đầu ông sư, và mình không có vợ.
“Sư phụ, đệ tử vọng người sẽ nhận được thư này vì đây có thể là thư
cuối cùng. Chẳng ai biết được. Mình không tin ở những lực lượng bí mật tả
xung hữu đột, không độc ác, không mục đích, giết bất kỳ ai ngăn đường
chúng. Nếu mình từ bỏ trái đất này (mình nói “từ bỏ” để khỏi làm cậu hoặc
chính mình sợ nếu mình dùng cái từ đích xác kia), vậy thế nếu mình từ bỏ
trái đất này, mình mong cậu vẫn tiếp tục khỏe mạnh và sung sướng, sư phụ
thân mến! Điều này nói ra, mình rất ngượng đấy, nhưng vẫn phải nói, cho
nên xin cậu thứ lỗi: Mình cũng yêu cậu vô cùng.
” Ở bên dưới viết vội bằng bút chì, là đoạn tái bút này:
TB: Mình không quên cái thỏa thuận của chúng ta hôm mình ra đi. Nếu
mình ‘từ bỏ’ trái đất này mình sẽ báo cho cậu, dù cậu ở đâu chăng nữa, cậu
nhớ nhé, và chớ vì thế mà sợ.”