” Tôi đã nói tôi bất hạnh biết mấy Tôi có thể thấy rõ rằng tất cả thông
minh của tôi chỉ là ngu xuẩn, không hơn không kém. Tuy nhiên, có những
thời kỳ hàng ngày liền, những tư tưởng lớn đến với tôi và nếu tôi có thể
làm những điều mà cái thằng cha Zorba bên trong gợi ý thì thế giới sẽ phải
kinh ngạc!
” Thấy mình không có điều khoản hạn định thời gian trong giao kèo với
cuộc đời, tôi cứ nhả phanh khi xuống những con dốc nguy hiểm nhất. Đời
người là một con đường hết lên đèo lại xuống dốc. Tất cả những kẻ khôn
ngoan đều sử dụng phanh. Nhưng tôi – sếp ạ, đây có lẽ là chỗ tôi bộc lộ cốt
cách của mình – tôi đã hoàn toàn vứt bỏ phanh từ lâu rồi. Vì tôi không hề
sợ xóc. Khi máy trật đường ray bọn thợ máy chúng tôi gọi là “xóc”! Và có
quỷ biết tôi có để ý đến những cú xóc tôi phải chịu đựng hay không! Ngày
đêm, tôi phóng hết ga, chỉ làm những gì mình thích, thây kệ nếu như tôi đổ
rụn và tan thành từng mảnh. Tôi có cái gì mà mất? Chẳng có gì. Ngay cả
nếu tôi cứ ung dung thư thả, liệu tôi có khỏi nhắm mắt xuôi tay không? Tất
nhiên là không! Cho nên ta hãy cứ mở hết tốc lực!
” Tôi chắc chắn là lúc này sếp đang cười tôi, nhưng tôi cứ viết ra đây
những lời ba hoa rỗng tuếch của tôi, hay nếu sếp thích, những suy nghĩ của
tôi, hay những nhược điểm của tôi – ba cái đó thì có khác gì nhau? – quả là
tôi không phân biệt nổi – tôi đang viết cho sếp và sếp hãy cười thoải mái
nếu sếp không thấy ngán. Tôi cũng cười khi nghĩ là sếp đang cười và chính
bởi thế cái cười không bao giờ dứt trên trái đất này. Mỗi người đều có cái
điên rồ riêng, nhưng cái điên rồ lớn nhất, theo quan điểm của tôi, là không
có cái điên rồ nào cả.
“Cho nên sếp có thể thấy là tôi đang phân loại sự điên rồ của tôi ở đây
tại Candia và tôi xin bộc bạch tất cả với sếp vì tôi muốn thỉnh vấn sếp. Tất
nhiên là sếp đang còn trẻ, nhung sếp đã đọc sách thánh hiền cổ xưa và sếp
đã – nói thế này sếp bỏ qua cho… sếp đã trở nên hơi cổ lỗ cho nên tôi
muốn thỉnh vấn sếp.