“Phải, tôi nghĩ người nào cũng có hơi hướm riêng của mình. Ta ít đế
thấy nó, vì các thứ mùi lẫn lộn cả vào nhau và ta không thể khẳng định mùi
nào là của anh, mùi nào là của tôi, thục thế. Ta chỉ biết là có một mùi hôi và
cái đó ta gọi là “nhân loại” … tôi muốn nói “mùi hôi người”. Có những kẻ
hít lấy hít để cái đó như thể đó là hương hoa nhài vậy. Còn tôi thì nó làm tôi
lộn mửa. Dù sao, ta cũng cho qua, đó là chuyện khác.
” Tôi muốn nói – tôi lại sắp thả phanh đấy – rằng đàn bà, các mụ các ả
ấy thính mũi như chó. Họ đánh hơi ra ngay thằng đàn ông nào thèm muốn
họ và thằng nào không. Chính vì thế mà mọi thành phố tôi đặt chân tới,
ngay cả bây giờ khi tôi đã già nua xấu xí như khỉ đột lại chẳng có quần áo
diện, bao giờ tôi cũng có một hai mụ đàn bà chạy theo. Họ đánh hơi ra tôi,
đồ đĩ! Cầu Chúa ban phước cho họ!
“Dù sao mặc lòng, hôm đầu tiên tôi tới Candia an toàn, trời đã sẩm tối.
Tôi cấp tập đến ngay các hiệu buôn, nhưng tất cả đều đóng cửa. Tôi vào
một quán trọ, cho là ăn, tôi cũng ăn uống và tắm rửa sạch sẽ. Rồi tôi châm
một điếu thuốc lá và đi dạo một vòng thăm dò. Tôi chẳng quen biết ai trong
thành phố và cũng chẳng ma nào biết tôi, tôi hoàn toàn tự do. Tôi có thế
huýt sáo vang trên đường phố, cười, nói một mình. Tôi mua ít hạt bầu rang
muối, nhấm nháp, nhổ vỏ và lang thang thỏa thích.
Đường phố lên đèn, đàn ông uống rượu khai vị. đàn bà trở về nhà,
không khí ngào ngạt mùi son phấn, xà phòng thơm, rượu hồi và souvlakia
([43] ). Tôi tự bảo: “Này Zorba, liệu mày hy vọng còn được sống bao lâu
nữa với hai cánh mũi phập phồng này? Mà chả còn mấy nả mà hít không
khí nữa đâu. Dấn tiếp đi, ban già hỡi, cố hít cho thật sâu hết mức vào!”
“Ấy, tôi đang tự nhủ thế trong khi đi ngang đi dọc cái quảng trường lớn
mà sếp biết đó. Bỗng nhiên – đội ơn Chúa! – tôi nghe thấy tiếng hò reo,
tiếng khiêu vũ, tiếng trống chơi mấy ca khúc Đông phương. Tôi dỏng tai
lên và chạy đến chỗ phát ra những âm thanh rộn rã đó. Đó là một tiệm cà
phê ca múa nhạc. Đúng là cái tôi đang cần.