chẳng nhìn thấy gì khác ngoài bàn tay đổ tiền bạc như nước chảy. Cho nên,
như tôi đã nói, tôi đã tiêu một đống tiền – cầu Chúa ban phước lành cho sếp
và đền bù lại cho sếp gấp trăm lần – và cô ả nói trên bám riết lấy tôi. Ả xích
lại mỗi lúc một gần, áp cái đầu gối xinh xẻo vào hai cẳng chân to tướng
xương xẩu của tôi. Những tôi cứ lạnh như tảng băng, mặc dầu bên trong thì
nóng bỏng, bồn chồn. Đó là cái làm đàn bà điên đầu, sếp nên biết thế, trong
trường hợp sếp ở vào tình thế như vậy điều đó có thể giúp ích cho sếp: cứ
để họ cảm thấy mình sôi sục bên trong mà vẫn không thèm đụng tới họ!
” Thế, nửa đêm qua, rồi sang giờ tý. Tiệm cà phê bắt đầu tắt đèn đóng
cửa. Tôi rút ra mộ tập giấc bạc một nghìn drachma, trả tiền và cho gã bồi
bàn một món puốc boa hậu hĩnh. Cô ả bám chặt lấy tôi.
“- Anh tên gì? Ả hỏi tôi, giọng đầy sầu muộn tuơng tư.
“- Ông nội, tôi đáp, vẻ tự ái.
“- Con đĩ trơ tráo véo tôi thật mạnh và thì thầm: ” – Đi với em… đi với
em nào!”
” Tôi cầm bàn tay nhỏ nhắn, siết chặt ra vẻ hiểu ý và đáp:
“- Vậy thì đi, cô bé...
“Giọng tôi khản đi.
“Phần còn lại, chắc sếp có thể hình dung ra được. Chúng tôi mần trò của
mình. Rồi chúng tôi lăn ra ngủ.
Khi thức giấc, ít ra cũng đã mười hai giờ. Tôi nhìn quanh và tôi thấy gì?
Một căn phòng nhỏ dễ thương, mới toanh, những chiếc ghế bành, một
lavabo, những bánh xà phòng, những lọ nước thơm, gương lớn, gương nhỏ,
những chiếc áo váy màu sắc tươi vui treo trên tường, hàng lô ảnh chụp nào
thủy thủ, sĩ quan, nào thuyền trưởng cảnh sát, nào vũ nữ, những ả mang độc