một thứ trên người: đôi dép, và trên giường, bên cạnh tôi, một mẫu giống
cái – nồng ấm, thơm tho và lõa xõa tóc!
“Ối Zorba, tôi nhắm mắt lại tự nhủ, mày đang còn sống mà đã lọt vào
Thiên đàng! Đây là một nơi trú ngụ tốt đừng có rời khỏi!
“Sếp à, trước đây đã có lần tôi nói với sếp rằng mỗi người có Thiên
đàng riêng của mình. Với sếp. Thiên đàng chứa đầy sách cùng những chai
mực lớn. Với kẻ khác, nó là một kho đầy những thùng rượu vang, rượu rum
và brandi, với ai nữa lại là những đống tiền. Với tôi, Thiên đàng là như thế
này: một căn phòng nho nhỏ thơm phức với những chiếc áo váy màu sắc
tươi vui trên tường, những bánh xà phòng thơm, một cái giường lòxo lớn
và bên cạnh tôi, một con cái.
” Xưng tội là được tha thứ một nửa. Hôm ấy, tôi không thò mũi ra khỏi
cửa. Thử hỏi tôi còn cần đi đâu và làm gì nữa? Chả cần! Tôi ở đây tốt chán
rồi. Tôi cho người đến lữ quán số một của thành phố đặt họ mang tới cho
chúng tôi một khay thức ăn toàn đồ bồi bổ hảo hạng: caviar đen, thị sườn,
cá, nước chanh ép, cadaif ([44])
Chúng tôi lại chăm lo việc riêng mần tình tí ti và ngủ thêm giấc nữa.
Đến tối chúng tôi dậy, mặc quần áo và lại khoác tay nhau đến tiệm cà phê.
“Để nói vắn tắt và khỏi làm sếp ngụp trong những lời dông dài, cái
chương trình ấy vẫn còn đang tiến hành. Nhưng sếp đừng lo sếp ạ, tôi cũng
vẫn chăm lo công việc của sếp. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đi ngó quanh các cửa
hiệu. Tôi sẽ mua dây cáp và tất cả những thứ ta cần, sếp yên trí. Sớm một
ngày hay chậm một ngày hoặc một tuần hoặc thậm chí một tháng đi nữa thì
có hệ trọng gì? Như bọn tôi thường nói, mèo mẹ nóng vội sinh mèo con dị
dạng.
Vì lợi ích của sếp, tôi đang đợi cho tai tôi nghe hết được mọi chuyện và
đầu óc tôi sáng sủa ra để khỏi bị lừa. Tôi phải mua được dây cáp hạng nhất,