kẻo chúng ta sẽ thất bại. Cho nên, hãy kiên nhẫn, sếp ạ, và hãy tin tôi.
“Nhất là sếp đừng lo cho sức khỏe của tôi. Những cuộc phiêu lưu là có
ích cho tôi. Chỉ trong mấy ngày tôi đã trở lại tuổi đôi mươi. Xin cam đoan
với sếp, tôi sung sướng đến nỗi sắp mọc một bộ răng mới. Khi tới đây lưng
tôi hơi đau một chút những bây gìờ lại khỏe như vâm. Mỗi sáng, tôi soi
gương và cứ ngạc nhiên là qua đêm rồi mà sao tóc mình chưa đen lại như xi
đánh giày.
” Nhưng chắc sếp sẽ hỏi tại sao tôi lại viết cho sếp như vậy? Ờ … sếp
cũng kể như một đức cha nghe tôi xưng tội vậy và tôi chẳng hề xấu hổ thú
nhận mọi tội lỗi với sếp. Sếp có biết tại sao không? Theo nhận thức của tôi,
dù tôi làm phải hay làm bậy, sếp cũng bất cần. Giống như Thượng đế, sếp
cầm một miếng bọt biển đẫm nước và xoẹt xoẹt! Sếp lau sạch hết. Đó là
điều thúc đẩy tôi nói hết mọi chuyện với sếp như vậy. Cho nên sếp hãy
nghe nhé!
“Đầu óc tôi đang lộn tùng bậy và tôi sắp sửa hoàn toàn mất trí. Xin sếp
hãy vui lòng cầm bút viết cho tôi ngay sau khi nhận được thư này. Từ giờ
đến lúc nhận được thư trả lời của sếp, tôi sẽ như ngồi trên đống lửa. Tôi
nghĩ là từ bao năm nay tên tôi đã bị gạch trong sổ của Thượng đế! Và cả
trong sổ của Xa tăng nữa. Duy nhất chỉ có sổ của sếp là còn ghi tên tôi. Tôi
nghĩ vậy cho nên tôi chả còn ai ngoài sếp tôi chí tôn chí kính để hướng về;
cho nên xin lắng nghe điều tôi cần bộc bạch. Đầu đuôi là thế này:
” Hôm qua, ở một làng gần Candia, có mở hội – ma quỷ bắt tôi đi nếu
tôi biết đó là hội mừng ông Thánh nào! Lola… à, đúng là tôi quên chưa
giới thiệu với sếp tên nàng là Lola – phải, nàng bảo tôi:
” Ông Nội à! Nàng lại gọi tôi là ông nội, những bây giờ, đó là một cái
tên âu yếm, sếp ạ. “Ông Nội”, nàng nói, ” em muốn đi hội.”
” -Vậy thì Bà Nội cứ đi đi, tôi bảo nàng.