tiền trả thầy”. – “Con thực sự thích đàn santuri đến mê cuồng chứ?” –
“Vâng.” – “Thế thì con cứ ở lại. Ta không cần con trả tiền học”.
Tôi ở lại học ông một năm. Cầu Thượng đế thánh hóa di hài của ông vì
bây giờ hẳn ông đã mất rồi? Nếu Thượng đế để cho chó vào Thiên đàng,
xin người hãy mở cửa cho Retsep Effendi. Từ khi học chơi santuri, tôi đã
trở thành một con người khác. Những khi túng quẫn hoặc cảm thấy ngã
lòng, tôi lấy đàn ra chơi và phấn chấn lên. Khi tôi đang đàn, ai nói chuyện
gì với tôi, tôi cũng không nghe thấy, hoặc nếu có nghe thấy cũng không đáp
lời được. Tha hồ cố gắng, tôi cũng không thể thốt nên lỗi.
- Nhưng tại sao thế, Zorba?
- Ồ chú không hiểu ư? Một sự đam mê, thề đó?
Cửa mở. Tiếng biển ầm ì lại vào tiệm cà phê. Tay chân chúng tôi lạnh
cóng. Tôi rúc sâu thêm vào trong góc và ủ mình trong chiếc áo khoác
ngoài, tận hưởng niềm khoái cảm của giây phút này.
“Việc gì mình phải đi đâu?” Tôi nghĩ thầm. “Ở đây cũng ổn chán. Cầu
sao giây phút này kéo dài vô tận”. Tôi nhìn con người kỳ dị ngồi trước mặt
tôi. Mắt lão cắm vào mắt tôi. Đó là hai con mắt nhỏ, tròn, đồng tử đen
nhánh và lòng trắng vằn những tia đỏ. Tôi cảm thấy chúng xuyên thấu tôi,
soi mói hoài không thỏa.
- Sao nữa? Tôi nói. Kể tiếp đi.
Zorba lại nhún đôi vai xương xẩu.
- Bỏ chuyện đó đi, lão nói. Cho tôi điếu thuốc lá, được không?
Tôi đưa thuốc cho lão. Lão lấy trong túi ra một hòn đá lửa và một cái
bấc đèn, châm thuốc và lim dim mắt ra chiều hài lòng.