- Có vợ chứ?
- Tôi không phải là một thằng đàn ông sao? Lão bực bội nói. Tôi không
phải là một thằng đàn ông sao? Có nghĩa là mù quáng. Như tất cả những
người khác đi trước tôi tôi đâm đầu xuống hố. Tôi lấy vợ. Tôi lao xuống
dốc. Tôi trở thành chủ gia đình, tôi xây nhà, tôi có con – thế là lo lắng
phiền muộn. Nhưng đội ơn Thượng đế đã cho tôi cây đàn santuri!
- Bác chơi đàn để quên những lo phiền phải không?
- Này, tôi thấy rành là chú chả chơi một thứ đàn nào cả. Chú đang nói
chuyện gì vậy? Trong gia đình, có đủ mọi thứ lo. Nào vợ, nào con, nào cái
ăn, cái mặc, nào mai sau sẽ ra sao… Quỷ tha ma bắt. Không, muốn chơi
đàn santuri, tinh thần phải phấn khởi, lòng dạ phải trong sáng. Nếu vợ tôi
quá nhiều lời, làm sao tôi có thể có hứng để chơi santuri? Nếu con cái đói
và gào ăn, cứ thử chơi xem có được không? Muốn chơi santuri, thì phải dốc
hết mình vào đó, quên mọi sự, chú hiểu không?
Phải. Tôi hiểu. Zorba là con người tôi đã hoài công tìm kiếm bao lâu.
Một trái tim đầy sức sống, một cái miệng to phàm ăn, một tâm hồn lớn thô
mộc chưa bị tách rời khỏi mẹ đất.
Với tôi các từ: nghệ thuật, tình yêu, sự trong sáng, đam mê, tất cả đều
được người lao động này làm rõ nghĩa bằng những chữ mộc mạc nhất của
tiếng người.
Tôi nhìn hai bàn tay lão, hai bàn tay có thể sử dụng cả cuốc lẫn đàn
santuri – đầy chai sạn, nứt nẻ, biến dạng và chằng chịt gân. Rất thận trọng
và âu yếm như giải y một người đàn bà, đôi bàn tay ấy mở chiếc bọc, lấy ra
một cây đàn santuri cũ, năm tháng đã mài bóng. Đàn có nhiều dây, trang trí
bằng những mảng đồng, ngà và một ngù tua bằng lụa đỏ. Những ngón tay
chuối mắn vuốt toàn thân cây đàn, chậm rãi, say đắm như vuốt ve một