người đàn bà, rồi lại cho vào bọc như mặc quần áo cho tấm thân ngọc ngà
yêu dấu để khỏi bị nhiễm lạnh vậy.
- Cây đàn santuri của tôi đó! Lão thì thầm trong khi thận trọng đặt nó
lên một chiếc ghế.
Lúc này, đám thủy thủ đang chạm cốc và cười rộ.
Tay thủy thủ già thân ái vỗ vỗ vào lưng thuyền trưởng Lemoni.
- Ông được một mẻ hú vía phải không, thuyền trưởng? Có chúa biết ông
đã hứa thắp bao nhiêu ngọn nến tạ ơn thánh Nicholas.
Thuyền trưởng nhíu cặp lông mày rậm như chổi xể.
- Không, tớ xin thề với các đằng ấy là khi nhìn thấy thần chết trước mắt,
tớ không hề nghĩ đến Đức bà Đồng Trinh cũng như Thánh Nicholas gì hết!
Tớ chỉ quay về hướng Salamis. Tớ nghĩ đến vợ tớ và tớ kêu lên: “Ôi,
Katherina em, giá lúc này anh đang nằm trên giường với em”.
Một lần nữa, đám thủy thủ lại phá lên cười và thuyền trướng Lemoni
cũng cười theo.
- Con người quả là một giống vật kỳ lạ, ông nói.
Thần chết đang lăm lăm giơ lưỡi hái trên đầu, vậy mà tâm trí hắn lại cố
định vào cái chỗ í, chỉ độc chỗ í thôi, chứ không nghĩ đến gì khác. Quỷ bắt
đồ dê cụ đi!
Ông ta vỗ tay gọi:
- Một chầu rượu cho tất cả anh em.
Zorba dỏng đôi tai to tướng chăm chú nghe. Lão quay lại nhìn đám thủy
thủ, rồi nhìn tôi.