- Không. Làm sao tôi biết được? Tôi có ở đấy đâu.
- Tôi có ở đấy. Zorba kêu lên, hai mắt long lanh.
- Vậy thì kể tôi nghe nào.
Nửa xuất thần, nửa giễu cợt, lão bắt đầu bịa ra câu chuyện hoang đường
về việc tạo ra con người.
- Được nghe đây, sếp! Một buổi sáng, Thượng đế thức dậy cảm thấy
lòng buồn ngao ngán. “Thượng đế quái gì ta! Ta chẳng có thằng người nào
thắp hương trầm khấn vái ta và nhân danh ta mà thề thốt để tiêu sầu! Ta đã
chán sống thui thủi một mình như con cú già rồi. Xì!” Ngài nhổ vào hai bàn
tay mình, xắn tay áo, đeo kính, lấy một nắm đất, nhổ lên làm thành bùn,
nhào thật kỹ và nặn thành một thằng người nhỏ xíu cắm vào mặt trời.
“Bảy ngày sau, Ngài rút nó ra khỏi mặt trời. Nó đã được nung rắn như
sành. Thượng đế nhìn nó và ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“- Quỷ tha ma bắt, Ngài nói, đó là một con lợn đứng bằng hai chân sau!
Hoàn toàn không phải cái ta muốn! Rành là ta đã làm hỏng bét!
“Thế là Ngài túm gáy nó xách lên và đá đít nó.
“- Thôi, xéo đi cho rảnh! Tất cả công việc của mi giờ đây là tạo ra
những con lợn con khác; trái đất là của mi đó! Nào a-lê hấp, tới đó đi! Một,
hai, một, hai! … Bước mau, bước?
“Nhưng, sếp thấy đó, nó đâu phải là con lợn! Nó đội một cái mũ phớt,
một cái áo vét-tông thèo đảnh khoác lên vai, quần là xếp li phẳng phiu,
chân đi dép lê Thổ Nhĩ Kỳ có búp tua đỏ. Và ở thắt lưng – hẳn đây là do
ma quỷ cho – là một con dao găm nhọn có khắc dòng chữ: Ta sẽ hạ thủ mi!