“Đó là con người! Thượng đế giơ tay ra cho kẻ kia hôn, nhưng con
người xoắn bộ ria mà rằng:
“- Xê ra, lão già, tránh đường cho ta qua!”
Đến đây, Zorba dừng lại khi thấy tôi phá lên cười.
Lão cau mày:
- Đừng có cười! Lão nói. Chuyện xảy ra đúng như thế đó.
- Làm sao bác biết được?
- Tôi cảm thấy nó diễn ra như vậy và nếu tôi ở vào địa vị Adam, ắt tôi
đã làm thế. Tôi xin cuộc là nếu Adam làm khác thế thì cứ chặt đầu tôi đi.
Và sếp đừng có tin những điều nói trong sách; tôi mới là người sếp nên tin
cậy. Không chờ tôi trả lời, lão xòe bàn tay hộ pháp và lại tiếp tục chơi
santuri.
Tôi vẫn còn cầm lá thư thơm phức có hình trái tim xuyên qua của Zorba
và sống lại tất cả những ngày ấy, những ngày ăm ắp sự hiện diện rất người
của Zorba, mà tôi đã trải qua bên lão. Trong sự bầu bạn với Zorba, thời
gian đã đượm thêm một hương vị mới. Nó không còn là một chuỗi số học
những sự kiện bên ngoài, cũng không còn là một vấn đề triết học nan giải
bên trong. Nó là cát ấm rây từng hạt nhỏ và tôi cảm thấy nó êm ái lọt qua
kẽ tay.
“Cầu Chúa ban phước lành cho Zorba!” Tôi thì thầm. “Lão đã đem lại
một hình thể sống động, nồng ấm, yêu dấu cho mọi ý niệm trừu tượng run
rẩy trong tôi. Khi lão không có đây, tôi lại bắt đầu run rẩy.”
Tôi lấy một tờ giấy, gọi một công nhân và gửi một bức điện khẩn: “Về
ngay!”