ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
C
hiều thứ bảy, mồng một tháng Ba. Tôi dựa vào một tảng đá quay ra
biển viết. Hôm ấy, tôi đã trông thấy con én đầu xuân và tôi sung sướng.
Những lời phù chú nhằm xóa bỏ ảnh hưởng của Đức Phật tuôn ra không
chút vướng vấp trên mặt giấy và cuộc đấu tranh của tôi với Ngài đã dịu đi,
tôi không còn cuống quýt tuyệt vọng nữa và tôi tin chắc mình sẽ được giải
thoát.
C
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chân bước trên sỏi.
Tôi ngước mắt lên và thấy ngư nữ già của chúng tôi lắc lư đi dọc theo
bờ biển, trang sức đầy người. Mụ nóng ngột, thở hổn hển và có vẻ lo lắng
điều gì.
- Có thư không? Mụ bồi hồi hỏi.
- Có! Tôi cười đáp và đứng dậy để đón mụ. Bác ấy gửi lời chào bà rất
thắm thiết, nói là ngày đêm nghĩ đến bà, hầu như không ăn không uống
được và thấy khó lòng chịu nổi sự xa cách này.
- Anh ấy chỉ nói thế thôi ư? Người đàn bà khổ sở hỏi, thở không ra hơi.
Tôi ái ngại cho mụ. Tôi móc túi lấy thư và đọc bịa. Ngư nữ già há cái
miệng móm mém, cặp mắt nhỏ chớp chớp và nín thở nghe.