trang, lại có cả một trái tim nữa. Zorba bảo chính tay lão vẽ đấy. Nhìn xem,
mũi tên tình yêu xuyên thủng tim và, xem này bên dưới, hai con bồ câu ôm
ấp nhau và trên hai đôi cánh, hai cái tên lồng vào nhau: Hortense – Zorba,
chữ nhỏ li ti viết bằng mực đỏ!
Bồ câu chẳng có mà tên cũng không, nhưng cặp mắt nhỏ của ngư nữ già
đầy lệ nhòa và có thể nhìn ra bất cứ cái gì chúng muốn thấy.
- Không còn gì nữa? Không còn gì nữa? Mụ lại hỏi, vẫn chưa thỏa mãn.
Nào cánh, nào nước xà phòng của gã thợ cắt tóc, nào đôi bồ câu nhỏ-
mọi cái đó đều rất hay ho, nhưng tất cả chỉ là một lô từ hoa mỹ, chỉ là hư
không. Cái đầu óc phụ nữ thực tế của mụ cần một cái gì khác, một cái gì cụ
thể hơn, chắc chắn hơn. Biết bao lần trong đời, mụ đã nghe cái loại chuyện
tào lao ấy! Và nó có giúp ích gì cho mụ? Sau bao năm làm nghề vất vả, mụ
đã bị bỏ lại mắc cạn trơ trọi một mình.
- Không còn gì nữa? Mụ lại thì thầm, đầy trách móc. Không còn gì nữa
sao?
Mụ nhìn tôi bằng cặp mắt giống như mắt con hươu cái bị dồn đến cùng
đường. Tôi thấy thương hại mụ.
- Lão còn nói một điều rất quan trọng, mađam Hortense, tôi nói. Vì thế,
tôi để dành đến cuối.
- Đó là cái gì...? Mụ thở dài nói.
- Lão viết rằng khi nào trở về, lão sẽ đến bà ngay, quỳ gối và rưng rưng
nước mắt van xin bà lấy lão. Lão không thể đợi lâu hơn nữa. Lão muốn bà
trở thành người vợ yêu dấu của lão, lão nói vậy mađam Hortense Zorba ạ,
để hai người không bao giờ xa nhau nữa.