Lần này thì nước mắt trào ra thật. Đây là niềm vui tột đỉnh, là bến náu
hằng ao ước thiết tha; đây là điều mà cho đến nay mụ vẫn tiếc là đời mụ
không có được: Yên ổn và nằm trên một cái giường chính chuyên, thế thôi,
không hơn!
Mụ đưa tay lên che mắt.
- Được, mụ nói với vẻ hạ cố của một đại phu nhân, tôi chấp nhận.
Nhưng xin ông nhắn với anh ấy hộ rằng ở đây trong làng này, không có
vòng hoa cam. Anh ấy sẽ phái kiếm ở Candia mang về. Anh ấy cũng phải
mang về hai cây nến trắng với những dải băng hồng và một ít kẹo hạnh đào
thật ngon nữa. Rồi anh ấy phải mua cho tôi một cái áo cưới trắng, tất lụa và
giày xa-tanh cao gót. Khăn trải giường thì có rồi, ông bảo anh ấy khỏi
mang về. Giường cũng có rồi.
Mụ lên danh sách những hàng cần mua, ngay từ giờ đã biến chồng
thành kẻ chạy việc vặt. Mụ đứng dậy. Thoắt cái, mụ đã khoác cái vẻ của
một phụ nữ có chồng đàng hoàng.
- Tôi có điều muốn hỏi ông, mụ nói. Một điều nghiêm túc. Rồi mụ chờ
đợi, vẻ xúc động.
- Nói đi, mađam Hortense, tôi xin sẵn sàng hầu bà.
- Zorba và tôi rất quý mến ông. Ông rất tốt và ông sẽ không làm xấu mặt
chúng tôi. Ông có vui lòng làm chứng cho chúng tôi không?
Tôi rùng mình. Trước đây, ở nhà cha mẹ tôi có một nữ gia nhân già tên
là Diamandoula ngoài sáu mươi tuổi, một mụ già có ria mép, dở điên dở dại
vì không chồng, hay cáu kỉnh, quắt queo và ngực phẳng như tấm ván. Mụ
ta phải lòng Mitso, con trai lão chủ hiệu tạp phẩm trong vùng, một thanh
niên nông dân béo tốt, không có râu và dơ bẩn.