Mụ vừa mới quành chỗ mũi đất, đã thấy vang lên những tiếng kêu the
thé và tiếng gào khóc dọc theo bờ biển.
Tôi chồm dậy và chạy về phía có tiếng huyên náo ấy. Trên mũi đất đối
diện, những người đàn bà bù lu bù loa như hát một bài lâm khốc. Tôi leo
lên một mỏm đá để xem cho rõ. Đàn ông, đàn bà từ trong làng chạy ra;
đằng sau họ, chó sủa vang. Hai ba người cưỡi ngựa đi trước. Bụi bốc lên từ
mặt đất thành một đám mây dày đặc “Chắc là có tai nạn gì rồi”, tôi nghĩ và
chạy quành bờ vịnh. Tiếng ồn ào mỗi lúc một tăng. Hai ba áng mây mùa
xuân đứng im sững trong ánh chiều tà. Cây Vả Tình Nương đầy lá non
xanh rờn. Đột nhiên, mađam Hortense lảo đảo tiến về phía tôi. Mụ chạy trở
lại, đầu tóc rũ rượi, thở không ra hơi, một chiếc giày tuột khỏi chân. Mụ
cầm nó trong tay và vừa chạy vừa khóc.
- Lạy Chúa tôi. Lạy Chúa tôi… mụ nức nở khi trông thấy tôi. Mụ vấp
suýt ngã.
Tôi nắm lấy mụ, đỡ cho khỏi té nhào.
- Sao bà khóc? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Và tôi giúp mụ xỏ chân vào chiếc giày cũ mòn.
- Tôi sợ... tôi sợ...
- Sợ gì?
- Sợ chết.
Mụ đã khiếp đảm ngửi thấy mùi cái chết trong không trung.
Tôi nắm cánh tay mềm oặt của mụ định kéo đến chỗ có chuyện nhưng
mụ co cái thân hình già nua run rẩy, cưỡng lại.
- Tôi không muốn... tôi không muốn... mụ kêu lên.