Tôi tới chỗ những mỏm đá và thấy tất cả dân làng tụ tập ở đó. Đàn ông
lặng thinh, đầu trần; đàn bà, khăn trùm đầu hất xuống vai, vừa bứt tóc vừa
la chói tai. Một cái xác tím ngắt, trương phềnh sóng soài trên bãi sỏi. Ông
già Mavrandoni đứng im sững cúi nhìn xác con, tay phải tì lên cây gậy, tay
trái nắm chòm râu bạc loăn xoăn.
- Trời đánh thánh vật mày, con góa phụ, một giọng the thé chọi cất lên.
- Thượng đế sẽ trừng phạt mày về tội này!
Một phụ nữ chồm lên và quay về phía đám đàn ông.
- Làng này không có lấy một mống đàn ông nào dám dằn nó xuống nằm
ngang đùi mình mà cắt cổ nó như một con cừu sao? Hừ! Toàn đồ hèn nhát!
Và chị ta nhổ vào đám đàn ông đang lẳng lặng nhìn chị.
Chủ tiệm cà phê, Kondomanolio, trả lời chị:
- Đừng có sỉ nhục bọn tôi, Katerina điên khùng ạ, lão quát lên, đừng sỉ
nhục bọn tôi, làng chúng ta vẫn còn một số kẻ nam nhi, một số Palikaria
([46] ), rồi nhà chị sẽ thấy!
Tôi không tự kiềm chế được nữa.
- Xấu hổ thay cho tất cả các người! Tôi kêu lên. Người đàn bà ấy có
trách nhiệm gì về chuyện này? Đó là mệnh trời. Các người không sợ
Thượng đế sao?
Nhưng không ai đáp.
Manolakas, anh họ gã trẫm mình, cúi gập cái thân hình hộ pháp, bồng tử
thi lên tay và cất bước đầu tiên đi về làng.