Đám người phụ nữ la hét, tự cào mặt mình và vò đầu rứt tóc. Thấy thi
hài được mang đi, họ chạy theo định túm lại. Nhưng lão Mavrandoni vung
gậy xua họ và đi lên dẫn đầu đoàn người, đám phụ nữ đi theo cất tiếng hát
những khúc ai điếu. Bọn đàn ông lẳng lặng đi sau cùng.
Họ khuất vào trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng.
Lại nghe thấy tiếng biển thở an bình. Tôi nhìn quanh. Chỉ còn độc mình
tôi.
“Mình về nhà thôi”, tôi tự nhủ. “Ôi lạy Chúa, lại một ngày đầy sầu
đau!”
Tôi trầm ngâm bước trên con đường nhỏ. Tôi khâm phục những con
người ấy, họ nhiệt thành gắn chặt mình vào những nỗi đau nhân thế:
mađam Hortense, Zorba, nàng góa, và gã Pavli xanh xao đã dũng cảm lao
xuống biển để dìm nỗi khổ não của mình, và Deli-katerina lớn tiếng đòi cắt
cổ sương phụ như một con cừu và Mavrandoni không chịu khóc hoặc thậm
chí cất lời trước mặt những người khác. Chỉ riêng mình tôi là bất lực và duy
lý, máu tôi không sôi lên, tôi không yêu cũng chẳng ghét một cách cuồng
nhiệt. Tôi vẫn còn muốn uốn nắn mọi sự cho chỉnh, bằng cách hèn nhát đổ
tất cả cho định mệnh.
Trong ánh tranh tối tranh sáng, tôi còn nhận ra được bác Anagnosti vẫn
ngồi đó, trên một phiến đá, cằm tì trên cây gậy dài và mắt đăm đăm nhìn ra
biển.
Tôi gọi nhưng ông lão không nghe thấy. Tôi bèn đi tới. Trông thấy tôi,
ông lắc đầu.
- Nhân loại thật đáng thương! Ông lẩm bẩm. Phí một đời trai trẻ. Thằng
bé tội nghiệp không mang nổi nỗi đau khổ nên đâm đầu xuống biển, chết
đuối. Bây giờ nó đã được cứu rỗi.