- Cứu rỗi?
- Cứu rỗi, phải, con ạ, nó đã được cứu rỗi. Thử hỏi nó có thể làm gì đời
nó? Nếu nó lấy ả góa thì chẳng bao lâu sẽ xảy ra cãi lộn, thậm chí có thể là
ô danh nữa kia. Ả ta hệt như một con ngựa cái giống, cái con đàn bà trơ
trẽn ấy! Hễ thấy đàn ông là hí rầm lên ngay. Mà nếu thằng bé không lấy ả
thì nó sẽ đau khổ suốt đời, vì nó đã đinh ninh trong đầu rằng nó đã để lỡ
mất một hạnh phúc lớn! Trước mặt là hố sâu, sau lưng là vực thẳm!
Đừng nói vậy, bác Anagnosti, nghe bác thì ai cũng đâm tuyệt vọng mất.
- Thôi nào, đừng có hãi thế! Không ai có thể nghe thấy lão nói, trừ con
ra. Mà ngay cả nếu họ có nghe thấy thì liệu họ có tin lão không? Này, có
người nào may mắn hơn lão không? Lão có đồng ruộng, có vườn nho, vườn
ô liu và một ngôi nhà hai tầng. Lão giàu có, lại là kỳ mục trong làng. Lão
vớ được mụ vợ đôn hậu, ngoan ngoãn đẻ cho lão thuần con trai. Lão chưa
bao giờ thấy mụ ngước mắt lên nhìn lão thách thức và tất cả các con lão
đều là người cha tốt. Lão chả có điều gì phải phàn nàn. Lão còn có một đàn
cháu nội nữa. Lão còn cần gì nữa? Lão đã cắm rễ khá sâu. Vậy mà nếu phải
làm lại cuộc đời từ đầu, lão sẽ quàng một hòn đá vào cổ như Pavli và đâm
đầu xuống biến. Cuộc đời quá là cơ cực, lạy Chúa, thật thế, ngay cả cuộc
đời may mắn nhất cũng cơ cực, chém cha đời.
- Nhưng bác còn thiếu cái gì nữa, bác Anagnosti? Bác phàn nàn điều
chi?
- Lão đã nói lão chẳng thiếu gì mà! Nhưng ai mà biết được lòng người!
Ông già im lặng một lát và lại nhìn ra biển đang sẫm tối dần.
- Ờ, Pavli, con làm thế là phải! Lão kêu lên, tay vung gậy. Cứ để cho
bọn đàn bà la thét: họ là đàn bà, chả có đầu óc gì hết. Giờ đây, con đã được
cứu rỗi, Pavli – cha con biết vậy và vì thế, không thốt ra một tiếng!