- Làm sao tôi biết được? Tôi chỉ nhắc lại với ông những điều chị ấy nói,
có thế thôi…
Gã trút những trái cam lên giường. Cả lều bỗng thơm phức.
Cậu nói giùm tôi cảm ơn chị ta đã cho quà và tôi khuyên chị ta nên cẩn
thận nhé. Chị ta cần đề phòng, đừng xuất hiện ở trong làng vì bất cứ lý do
gì, nghe rõ chứ? Chị ta nên ở trong nhà một thời gian, cho đến khi người ta
quên câu chuyện bất hạnh này đi. Cậu có hiểu không Mimiko?
- Có thế thôi ư, ông chủ?
- Thế thôi. Cậu có thể đi được rồi đấy.
Mimiko nháy mắt với tôi:
- Có thế thôi ư?
- Đi đi!
Gã đi. Tôi bóc một quả cam, nó nhiều nước và ngọt như mật ong. Tôi
nằm xuống, ngủ thiếp đi và suốt đêm ấy, tôi tha thẩn trong những vườn
cam. Một ngọn gió ấm thổi, tôi phanh ngực đón gió và giắt một cọng húng
quế ở mang tai. Tôi là một gã nông dân hai mươi tuổi và tôi lang thang
trong vườn cam, vừa huýt sáo vừa đợi chờ. Chờ ai? Tôi cũng chẳng biết.
Song tim tôi sẵn sàng nổ tung vì vui sướng. Tôi xoắn ria mép và lắng nghe
suốt đêm tiếng biển thở dài như một người đàn bà sau rặng cam.