ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Chương 15
H
ôm ấy, có một luồng gió nam dữ dội nóng bỏng, thổi từ những sa mạc
châu Phi qua Địa Trung Hải tới những đám cát mịn xoáy lộn và quay cuồng
trên không, thốc vào cuống họng và phổi. Răng xào xạo, mắt cay xè, cửa ra
vào và cửa sổ đều phải đóng chặt nếu muốn bảo đảm không phải ăn một
miếng bánh mì rắc đầy cát.
H
Không khí ngột ngạt. Trong những ngày khó thở này, thời kỳ cây dâng
nhựa, bản thân tôi cũng chìm ngập trong nỗi rạo rực của buổi xuân về. Một
thoáng mệt mỏi, một cảm giác ngứa ran như kiến bò khắp người, một căng
thẳng về cảm xúc trong lồng ngực, một ước muốn – hay một hồi ức – về
một hạnh phúc đơn giản và lớn lao. Tôi đi bên con đường núi đầy sỏi. Một
cơn hứng đột ngột thúc tôi đi thăm khu đô thị Mino mới chồi lên khỏi mặt
đất sau ba, bốn ngàn năm bị vùi lấp và một lần nữa lại đang sưởi ấm dưới
mặt trời đảo Crete thân yêu. Tôi nghĩ có lẽ sau khi cuốc bộ ba, bốn tiếng
đồng hồ, sự mệt mỏi sẽ làm dịu nỗi bồi hồi do mùa xuân mang lại. Những
phiến đá xám trơ trụi, một vẻ trần truồng rực sáng, trái núi xù xì và hoang
vắng mà tôi yêu. Một con cú, mắt tròn vàng hoe bị chói sáng, đậu trên một
mỏm đá, nhìn trân trân, trang nghiêm, đẹp và đầy bí ẩn. Tôi bước nhẹ
nhàng, nhưng tai nó rất thính, nó hốt hoảng, lặng lẽ bay lên giữa những lớp
đá và biến mất. Không khí đượm mùi cỏ xạ hương. Những bông hoa kim
tước đầu tiên mơn mởn vàng đã ló ra giữa đám gai. Khi tôi nhìn thấy cái đô