Tôi đang muốn được một mình nên giả vờ không nghe tiếng. Nhưng gã
chăn cừu cất tiếng cười giễu cợt.
- Ha ha! Giả điếc hả? Có điếu thuốc lá nào không? tôi xin điếu! Ở cái xó
quạnh vắng này, tôi chán đời quá. Gã kéo dài những tiếng cuối, nghe khổ
sở đến nỗi tôi đâm ái ngại.
Tôi không có thuốc lá nên tôi biếu tiền gã. Nhưng gã chăn cừu bực
mình.
- Tiền thì ném cho quỷ! Gã nói to. Tôi làm gì với tiền mới được chứ?
Tôi đã bảo tôi chán ngấy mọi thứ rồi. Tôi chỉ cần một điếu thuốc lá.
- Tôi không có thuốc lá, tôi tuyệt vọng nói. Không có điếu nào…
- Không có thuốc lá ư? Gã cáu tiết đập cây gậy mục đồng xuống đất.
Không có thuốc lá! Hừ, thế trong túi ông có gì mà phồng lên thế?
- Một cuốn sách, một chiếc mùi soa, giấy, bút chì, dao díp, tôi đáp lần
lượt lôi từng thứ trong túi ra. Chú có thích con dao díp này không?
- Tôi cũng có một con. Tôi có đủ thứ cần thiết: bánh mì, phó-mát, ô-liu,
dao, dùi và da để đóng ủng, nước uống trong chai, đủ thứ… trừ một điếu
thuốc lá! Thế là cứ như tôi chẳng có gì sất! Còn ông thì tìm gì trong cái
đống đổ nát này mới được chứ?
- Tôi nghiên cứu thời cổ đại.
- Ông làm thế thì ích lợi gì?
- Chẳng ích lợi gì.
- Chẳng ích lợi gì. Tôi cũng thế. Ở đây, tất cả là chết chóc mà chúng ta
thì đang sống. Ông nên đi mau đi thì hơn. Cầu chúa phù hộ cho ông.