Những tấm gương lớn vụt đến trong đầu và ta thấy rõ ta là một linh hồn
đọa lạc, cuộc đời ta đang bị phung phí vào những lạc thú hèn kém, những
đau đớn vụn vặt và những chuyện phiếm. “Xấu hổ! Xấu hổ!” ta kêu lên và
cắn môi.
Đàn sếu đã bay qua vòm trời và biến mất về phía bắc, nhưng trong đầu
tôi, chúng vẫn tiếp tục bay từ thái dương bên này sang thái dương bên kia,
vẫn kêu quang quác.
Tôi đến bờ biển. Tôi rảo bước dọc theo mép nước. Đi một mình ven
biển thật chẳng yên tâm chút nào! Mỗi con sóng, mỗi cánh chim đều gọi ta,
nhắc ta nhớ đến bổn phận. Khi có người đi cùng, ta cười nói và không nghe
thấy sóng biển và chim trời nói gì. Tất nhiên, có thể là chúng chẳng nói gì.
Chúng nhìn bọn ta đi qua trò chuyện râm ran và chúng ngừng tiếng.
Tôi nằm dài trên sỏi và nhắm mắt lại. “Vậy thì linh hồn là cái gì?” Tôi
tự hỏi. “Và mối liên hệ thầm kín giữa linh hồn với biển, mây với hương
thơm là như thế nào? Bản thân linh hồn dường như cũng là biển, mây và
hương thơm... “
Tôi đứng dậy và lại bắt đầu bước như thể đã đi đến một quyết định.
Quyết định như thế nào? Tôi cũng không biết.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau lưng.
- Thưa ông, nhờ ân sủng Chúa, ông đi đâu vậy? Ông đến nữ tu viện?
Tôi quay lại. Một ông già bè bè chắc nịch tráng kiện với một chiếc khăn
tay chít quanh mái tóc bạc, đang vẫy tay và mỉm cười với tôi. Một bà già đi
sau ông và sau bà là cô con gái họ, một thiếu nữ da ngăm ngăm, cặp mắt dữ
tợn, đầu chít một chiếc khăn trắng.
- Đến nữ tu viện? Ông già hỏi lại lần thứ hai. Và đột nhiên, tôi ý thức ra
rằng mình đã quyết đi về hướng ấy. Từ mấy tháng nay, tôi đã muốn đến cái