tu viện nhỏ dành cho các nữ tu sĩ xây bên bờ biển, nhưng chưa lần nào đi
được. Chiều nay, thân thể tôi bất chợt quyết định cho tôi.
- Vâng, tôi đáp. Tôi đến nữ tu viện để nghe hát mừng Đức Mẹ Đồng
Trinh.
- Cầu Đức Mẹ ban phước cho ông.
Ông rảo bước theo kịp tôi.
- Có phải họ gọi ông là Công ty than không?
- Đúng thế.
- Ô, thế thì cầu Đức Mẹ Đồng Trinh ban cho ông nhiều lộc! Ông đã làm
bao điều ích lợi cho làng, đem lại kế sinh nhai cho bao người bố nghèo phải
nuôi cả gia đình. Cầu Chúa ban phước lành cho ông!
Và một vài phút sau, ông già tinh quái, hẳn biết chúng tôi đang gặp khó
khăn, nói thêm mấy lời an ủi sau đây:
- Và dù không thu được lời lãi gì thì cũng chẳng đáng lo phiền, con ạ.
Con sẽ không thua thiệt đâu. Linh hồn con sẽ lên thẳng Thiên đàng.
- Đó chính là điều con mong ước, nội ạ.
- Lão chẳng được học hành bao giờ, nhưng một hôm, ở nhà thờ, lão đã
được nghe Chúa Cứu Thế phán một điều. Điều đó in vào trong đầu lão
không bao giờ quên được. Người dạy: “Hãy bán tất cả những gì con sở hữu
để đạt được Hạt Ngọc Trai vĩ đại”. Hạt Ngọc Trai vĩ đại đó là gì? Là sự cứu
rỗi linh hồn. Con đang vững bước trên con đường đạt tới Hạt Ngọc Trai vĩ
đại đấy, con ạ.
Hạt Ngọc Trai vĩ đại! Đã bao lần nó lấp lánh trong tâm trí tôi như một
giọt lệ lớn!