- Tôi đi đây, tôi ngoan ngoãn đáp.
Tôi đi trở lại con đường nhỏ, lòng có phần lo âu. Tôi ngoái nhìn một lát
và thấy gã mục đồng cám cảnh cô liêu vẫn đứng trên phiến đá. Mái tóc
quăn, xổ ra dưới chiếc khăn tay màu đen, phất phơ trong ngọn gió nam.
Ánh sáng chan hòa trên người gã, từ đầu đến chân. Tôi cảm thấy như đang
nhìn pho tượng một thanh niên bằng đồng hun. Gã đặt cây gậy ngang vai,
miệng huýt sáo.
Tôi rẽ theo một con đường mòn khác, đi xuống bờ biển. Thi thoảng,
những luồng gió ấm chở tới tôi hương thơm từ những khu vườn gần đấy.
Đất ngát hương, biển róc rách cười, bầu trời xanh ánh lên như thép. Mùa
đông làm teo tâm trí và thể xác con người, nhưng đây rồi hơi ấm đã đến
làm phồng căng lồng ngực. Đang đi, tôi bỗng nghe thấy những tiếng quác
quác trên không. Tôi ngước mắt lên và trông thấy một cảnh tượng tuyệt vời
bao giờ cũng làm tôi xúc động sâu sắc kể từ thời thơ ấu: một đàn sếu dàn
thành đội hình chiến đấu bay ngang trời, trở về sau thời gian trú đông ở một
miền ấm áp, và như huyền thoại tương truyền, mang theo những con én
trên cánh và trong những hõm sâu nơi thân thể khẳng khiu của chúng.
Nhịp điệu tuần hoàn không bao giờ sai của các mùa, bánh xe quay triền
miên của sự sống, bốn mặt của trái đất được mặt trời lần lượt chiếu sáng,
dòng đời trôi chảy – tất cả những cái đó lại một lần nữa khiến lòng tôi trĩu
nặng một cảm giác nghèn nghẹn. Một lần nữa, cùng với tiếng đàn sếu bay
ngang, lại vang lên trong tôi lời báo trước ghê gớm rằng ai cũng chỉ có một
cuộc đời và không còn cuộc đời nào khác, rằng tất cả những gì có thể
hưởng thụ cần được hưởng thụ ngay trên cõi trần này. Trong thời gian vô
tận, chúng ta sẽ không còn dịp may nào khác nữa. Nghe lời báo trước phũ
phàng ấy – đồng thời cũng đầy thương cảm – tâm trí ắt sẽ quyết định khắc
phục sự yếu đuối, ti tiện, lười nhác cùng những hy vọng hão huyền của
mình mà dồn hết sức níu chặt lấy từng giây đang biền biệt bay đi mãi mãi.