Lão đưa mắt bao quát nhìn trời và núi đã trở lên mờ mịt.
- Đêm xuống rồi, lão nói. Ta nên về thôi.
Chợt lão ngừng bặt. có vẻ tiếc những lời buột miệng nói ra, như thể lão
đã làm lộ một bí mật quan trọng và bây giờ muốn cứu vãn lại.
Lão đặt bàn tay héo quắt lên vai tôi.
- Con còn trẻ, lão mỉm cười nói với tôi, đừng có nghe bọn già. Nếu thế
giới nghe theo bọn già, nó sẽ lao thẳng đến chỗ hủy diệt. Nếu con bắt gặp
một quả phụ, hãy vồ lấy mụ! Cưới luôn, rồi sinh con đẻ cái, đừng có do dự
gì! Những chuyện phiền nhiễu nảy sinh là dành cho lớp trẻ!
*
Tôi về tới lều, nhóm lửa và chuẩn bị bữa trà tối. Vừa mệt vừa đói, tôi ăn
ngấu nghiến, tự buông thả hoàn toàn trong khoái cảm thú vật.
Đột nhiên, Mimiko thò cái đầu nhỏ bẹt qua cửa sổ, nhìn tôi đang ngồi
thu lu ăn bên bếp lửa. Gã mỉm cười tinh quái.
- Cậu đến làm gì đấy, Mimiko?
- Tôi mang đến cho ông cái này, ông chủ… của chị góa gửi biếu... Một
giỏ cam. Chị bảo đây là những trái cam cuối cùng trong vườn chị...
- Của chị góa ư? Tôi giật mình hỏi. Tại sao chị ta lại gửi biếu tôi?
- Vì ông đã nói những lời tốt đẹp bênh vực chị trước dân làng chiều nay,
chị bảo thế.
- Những lời tốt đẹp nào?