Mụ già khốn khổ tội nghiệp sợ phải lại gần một nơi có cái chết xuất
hiện. Mụ không thể để Charon ([45]) trông thấy và nhớ mặt mình… Như
tất cả những người già, ngư nữ đáng thương của chúng tôi cố giấu mình
bằng cách mặc màu xanh cỏ hoặc màu đất để Charon không phân biệt được
mụ với đất hay cỏ. Mụ rụt đầu rụt cổ vào đôi vai tròn mập và run bần bật.
Mụ lết đến một cây ô-liu, trải cái áo ngoài vá víu ra và gieo mình xuống
đất.
- Xin ông đắp hộ cái này lên người tôi. Đắp hộ tôi và hãy tới đằng kia
xem sao.
- Bà thấy lạnh ư?
- Vâng. ông đắp giúp tôi với.
Tôi cố đắp thật kín cho mụ để mụ lẫn với đất, rồi tôi đi. Tôi đến chỗ mũi
đất và lúc này nghe rõ những bài điếu ca thảm thiết. Mimiko chạy qua tôi:
- Có chuyện gì thế, Mimiko? Tôi hỏi.
- Hắn đâm đầu xuống biển tự vẫn! Tự vẫn? Gã la lên, không dừng lại.
- Ai kia?
- Pavli, con trai ông Mavrandoni.
Tại sao?
- Mụ góa…
Tiếng đó buông lơ lửng trong trời chiều, gợi lên tấm thân mềm mại và
nguy hiểm của người đàn bà nọ.