- Bao giờ thì anh lấy tôi? Chủ nhật nào mụ cũng hỏi gã. Cưới tôi ngay
đi! Làm sao anh có thể đợi lâu thế? Tôi không chịu nổi nữa!
- Tôi cũng thế! Gã con chủ hiệu tạp phẩm ranh mãnh đáp, lừa phỉnh mụ
để khỏi mất khách hàng. Tôi không thể kéo dài hơn nữa, Diamandoula ạ;
nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể cưới trước khi tôi mọc một
bộ ria mép như của bà…
Năm lại năm trôi qua như vậy và mụ già Diamandoula vẫn đợi. Thần
kinh mụ dịu đi, mụ ít đau đầu hơn, đôi môi chua chát không bao giờ được
hôn, bắt đầu biết mỉm cười. Mụ giặt quần áo cẩn thận hơn, ít đánh vỡ bát
đĩa hơn và không bao giờ làm cháy món ăn nữa.
- Cậu chủ, cậu có vui lòng đến làm chứng cho chúng tôi không? Một
buổi tối, mụ len lén hỏi tôi.
- Nhất định tôi sẽ đến, Diamandoula ạ, tôi đáp, cổ họng nghẹn lại vì
thương hại mụ.
Chỉ riêng đề nghị đó cũng đủ làm tôi thắt lòng; chính vì thế mà tôi rùng
mình khi nghe thấy mađam Hortense cũng yêu cầu như vậy.
- Nhất định là tôi vui lòng, tôi đáp. Đó là một vinh dự cho tôi, mađam
Hortense.
Mụ đứng dậy, khẽ vỗ vào những lọn tóc nhỏ rủ xuống từ dưới chiếc mũ
và liếm môi.
- Chúc ông ngủ ngon, mụ nói. Chúc ông ngủ ngon. Và cầu sao anh ấy
sớm trớ về với chúng ta!
Tôi nhìn mụ lạch bạch đi khỏi, lắc lư cái thân hình già nua với tất cả
những điệu bộ õng ẹo của một thiếu nữ. Niềm vui chắp cánh cho mụ và đôi
giày cao gót cũ kỹ vẹo vọ hằn những vết sâu trên cát.