gây lộn; một cái piano sai dây; những phụ nữ nanh nọc mà trung thực.
Tựu trung, người ta cảm thấy thôi thúc muốn nắm lấy hai đầu con tàu,
dìm nó xuống biển, lắc đến kỳ cùng để trút hết mọi sinh vật làm ô nhiễm nó
– người, chuột, rệp – rồi lại thả nó nổi trên mặt nước, gột rửa tinh tươm,
không còn gì trong ruột.
Nhưng đôi khi, tôi bỗng thấy thương cảm. Một nỗi thương cảm của nhà
Phật, lạnh lùng như kết luận của một tam đoạn luận siêu hình. Một nỗi
thương cảm không những đối với con người, mà đối với toàn bộ cuộc sống
đang vật lộn, kêu khóc, hy vọng, mà không thấy rằng mọi sự chỉ là ảo cảnh
của hư không. Thương những người Hy Lạp, thương mỏ than bùn, thương
bản thảo dở dang của tôi về Đức Phật, thương tất cả những kết hợp hão
huyền của ánh sáng và bóng tối nọ đột nhiên làm xáo động và ô nhiễm bầu
không khí trong lành.
Tôi nhìn bộ mặt dài thượt và vàng như sáp của Zorba. Lão đang ngồi
trên một cuộn dây thừng ở đằng mũi vừa hít hít một quả chanh, vừa dỏng
đôi tai to tướng nghe một số hành khách cãi nhau, người tranh luận về đức
vua, kẻ về Venizelos ([9] ). Lão lắc đầu và nhổ nước bọt.
- Chuyện tào lao? Lão lẩm bẩm, miệt thị. Họ không biết xấu hổ!
- Bác bảo cái gì là chuyện tào lao, Zorba?
- À, tất cả những cái đó, vua chúa, dân chủ, trưng cầu dân ý, dân biểu,
ba láp hết.
Zorba đã bỏ xa những sự kiện đương đại tới mức chúng chỉ còn là
những chuyện nhảm nhí lỗi thời. Chắc chắn đối với lão, điện tín, tàu thủy
và đầu máy xe lửa, đạo đức và tôn giáo hiện hành, hẳn cũng tương tự như
những cây súng trường han gỉ. Tâm trí lão tiến bộ nhanh hơn thế giới
nhiều.