Những dây chão kèn kẹt trên cột buồm, những bờ biển như nhảy múa và
đám phụ nữ trên tàu đâm nhợt nhạt, mặt vàng vọt hơn vỏ chanh. Họ đã
buông vũ khí: son phấn, áo lót, cặp tóc, lược. Môi tái đi, móng tay xanh lét.
Những mụ mồm loa mép giải như những con chim ác là rơi rụng mất bộ
lông mượn: ruy-băng, lông mi giả, nốt ruồi giả, xu-chiêng – và nom thấy họ
sắp sửa nôn ọe thật vừa tởm vừa rất đáng thương.
Zorba cũng mặt xanh nanh vàng. Đôi mắt long lanh của lão đờ đẫn đi.
Mãi đến chiều, mắt lão mới sáng trở lại. Lão chỉ hai con cá heo nhảy vọt
lên khỏi mặt nước, dọc theo sườn tàu.
- Cá heo! Lão vui vẻ reo lên.
Lần đầu tiên tôi nhận thấy bàn tay trái của lão mất gần nửa ngón trỏ. Tôi
giật mình và cảm thấy nôn nao.
- Ngón tay bác làm sao thế, Zorba? Tôi kêu lên.
- Chả sao cả, lão đáp, phật ý thấy tôi không tỏ ra thích thú hơn với đối
với cá heo.
- Có phải bị máy nghiến không? Tôi gặng hỏi.
- Máy với móc quái gì! Tự tôi chặt nó đi đấy.
- Tự bác ư? Tại sao thế?
- Sếp không thể hiểu được đâu, sếp ạ! Lão nhún vai nói. Tôi đã nói với
sếp là tôi đã làm đủ mọi nghề mà. Có dạo tôi làm thợ gốm. Tôi mê nghề
này như điên. Sếp có hiểu nổi ý nghĩa của việc lấy một cục bùn nặn thành
bất kỳ cái gì mình thích, là thế nào không? Chà, anh quay cái bàn xoay và
cục bùn đảo tròn như bị ma làm trong khi anh đứng cúi mình trên nó và
nói: ta sẽ làm một cái bình, ta sẽ làm một cái đĩa, ta sẽ làm một cây đèn và