Zorba liếc nhìn tôi, vẻ giễu cột và nói:
- Nhưng sếp thật ngốc, đó chính là thìa khóa mở cửa Thiên đàng.
Lão ngẩng đầu lên, nhìn tôi thật kỹ như muốn thấy những ý nghĩ đang
triển diễn trong óc tôi: kiếp sau, Thiên đàng, đàn bà, thầy tu. Nhưng xem
chừng lão không nắm được mấy. Lão kín đáo lắc cái đầu nhuốm bạc to
tướng:
- Những kẻ khuyết tật không vào được Thiên đàng, lão nói rồi im bặt.
Tôi vào ca-bin nằm và lấy một quyển sách ra đọc.
Đức Phật vẫn còn chiếm lĩnh tâm trí tôi. Tôi đọc Đối thoại giữa Đức
Phật và người mục đồng, câu chuyện đã làm cho lòng tôi yên ổn và thanh
thản trong mấy năm nay.
MỤC ĐỒNG: Bữa ăn đã dọn, tôi đã vắt sữa bày cừu. Cửa lầu tôi đã cài
then, lửa đang cháy bùng bùng. Tha hồ cho trời muốn mưa bao nhiêu tùy
thích!
ĐÚC PHẬT: Ta không còn cần đến lương thực hoặc sữa nữa. Gió là
chốn nương náu của ta, lửa ta đã tắt. Tha hồ cho trời muốn mưa bao nhiêu
tùy thích!
MỤC ĐỒNG: Tôi có cả bò đực lẫn bò cái. Tôi có những đồng cỏ của
cha tôi, có một con bò mộng đế phủ lũ bò cái. Tha hồ cho trời muốn mưa
bao nhiêu cây thích!
ĐỨC PHẬT: Ta không có bò đực cũng chẳng có bò cái. Ta không có
đồng cỏ. Ta chẳng có gì. Ta chẳng sợ gì. Tha hồ cho trời muốn mưa bao
nhiêu tùy thích!