MỤC ĐỒNG: Tôi có một nữ đồng mục ngoan ngoãn và trung thành.
Hàng bao năm nay, nàng là vợ tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc những khi vui
chơi với nàng ban đêm. Tha hồ cho trời muốn mưa bao nhiêu tùy thích!
ĐỨC PHẬT: Ta có một linh hồn tự do và ngoan ngoãn. Bao năm nay ta
đã rèn luyện nó và dạy nó vui chơi với ta. Tha hồ cho trời muốn mưa bao
nhiêu tùy thích!
Hai tiếng nói đó vẫn còn vang lên khi giấc ngủ chụp xuống tôi. Gió lại
nổi và sóng xô vào khuôn cửa kính dày ở thành tàu. Tôi bồng bềnh như một
làn khói giữa ngủ và thức. Một trận bão lớn nổ ra, những cánh đồng cỏ biến
mất giữa làn nước, bò cái và cả con bò mộng nọ chìm nghỉm. Gió cuốn đi
mái lều, lửa tắt ngấm, người đàn bà thét lên và chết gục trong bùn, và người
mục đồng bắt đầu than khóc. Tôi không nghe thấy gã nói gì những gã kêu
rõ to và tôi chìm sâu thêm vào giấc ngủ, truội đi như con cá lăn xuống đáy
nước.
Rạng sáng, tôi tỉnh dậy và kia, bên phải chúng tôi, trải dài hòn đảo kiêu
sang và hoang dã. Rặng núi hồng nhạt đang mỉm cười qua màn sương dưới
mặt trời mùa thu. Quanh con tàu của chúng tôi, biển xanh một màu xanh
chàm vẫn còn sôi sục chưa nguôi.
Ủ mình trong tấm mền nâu, Zorba hau háu nhìn đảo Crete. Luồng mắt
lão nhanh chóng chuyển từ núi sang đồng bằng, lướt theo thám sát bờ biển
như thể toàn bộ vùng duyên hải và đất này vốn quen thuộc với lão và lão
sung sướng lại được lang thang ở đó trong trí tưởng tượng của mình.
Tôi tới bên lão, đặt tay lên vai và nói:
- Zorba, chắc chắn đây không phải lần đầu bác đến Crete! Bác nhìn nó
đăm đăm như nhìn một người bạn cũ vậy.
Zorba ngáp như chán ngấy. Tôi cảm thấy lão không muốn nói chuyện tí
nào.