Lão mào đầu (lão lim dim mắt nhìn cửa sổ thành tàu về phía ngọn núi
lửa đang khuất xa dần sau lưng chúng tôi). Không, đây không phải lần đầu.
Năm 1896 tôi đã thành người lớn hẳn hoi. Ria và tóc tôi đã thật màu đen
như mun. Tôi đã có đủ ba mươi hai răng và những khi say, tôi chén các
món nguội khai vị trước rồi mới đả đến món ăn chính. Phải, tôi cứ hưởng
thụ hoài hoài. Nhưng bỗng nhiên, ma quỷ nhúng tay can thiệp vào thế sự.
Một cuộc cách mạng mới nổ ra trên đảo Crete.
“Dạo ấy, tôi là một gã bán rong. Tôi đi từ làng này sang làng khác ở
Macedonia, bán đồ kim chỉ. Tôi không nhận tiền mà thường đổi lấy phó-
mát, len, bơ, thỏ và ngô, sau đó bán tất cả những thứ đó, lãi gấp đôi. Đến
làng nào vào chập tối, tôi cũng biết kiếm ra nơi ngủ đỗ. Làng nào chả có
một nàng góa có trái tim dễ xúc động, cầu Chúa phù hộ cho họ? Tôi cho
nàng một cuộn chỉ, hay một cái lược, hay một chiếc khăn quàng – cố nhiên
là khăn đen, vì đức ông chồng quá cố mà, thế là tôi ngủ với nàng. Tôi chả
tốn là mấy!
“Không sếp ạ, tôi chả tốn kém bao nhiêu vào những vui thú đã được
hưởng. Song như tôi vừa nói, ma quỷ đã dây vào chuyện đời và Crete lại
cầm vũ khí. Chao, tôi những muốn nói, cho lửa hỏa ngục thiêu cháy vận
mệnh cái đảo Crete chết băm chết vằm này đi, nó không bao giờ để ta yên
chăng? Tôi dẹp kim chỉ gương lược lại, cầm súng và lên đường, nhập bọn
với quân phiến loạn ở Crete.”
Zorba ngừng lại. Lúc này, tàu chúng tôi đang men theo cái dải cong của
một vịnh có bờ cát bình lặng. Sóng ở đây không xô ào mà trải ra nhẹ
nhàng, chỉ để lại một vệt bọt mỏng ven bờ. Mây đã tan, mặt trời lấp lánh và
những đường viền lô xô của đảo Crete trở nên thanh bình.
Zorba quay lại nhìn tôi, giễu cợt:
- Và bây giờ, tôi chắc sếp đang nghĩ rằng tôi sắp kể cho sếp nghe tôi đã
chặt đầu bao nhiêu tên Thổ Nhĩ Kỳ và ngâm rượu bao nhiêu cái tai của