chúng – tục lệ ở Crete là thế mà. Này, tôi sẽ không kể đâu! Tôi không thích
thế, tôi xấu hổ. Cái cơn điên khùng nào ốp vào ta vậy? Giờ đây tôi điềm
đạm hơn chút ít và tôi tự vấn: cái cơn điên khùng nào đã ốp vào ta, khiến ta
bổ nhào vào một kẻ chẳng làm gì mình hết mà cắn xé, cắt mũi, cắt tai, mổ
bụng moi ruột hắn… trong khi không ngừng cầu Thượng đế toàn năng phù
trợ? Phải chăng thế có nghĩa là ta muốn Thượng đế cắt mũi, xẻo tai và
phanh thây mọi người?
Nhưng hồi đó, sếp thấy đấy, tôi còn đầy một bầu nhiệt huyết! Làm sao
tôi có thể dừng lại mà xem xét mọi thứ nguyên cớ, lý do này nọ? Muốn suy
xét sự việc cho đúng đắn, công bằng, phải chờ đến lúc về già, rụng hết răng
và bình tĩnh lại. Khi anh là một lão khọm chẳng còn một cái răng, anh có
thể dễ dàng nói: “Mẹ kiếp, các chú nhỏ, đừng có cắn!”. Nhưng khi anh còn
nguyên ba mươi hai cái răng thì… Con người khi trẻ, là một con thú man
rợ, phải, sếp ạ, một con dã thú ăn thịt người!
Lão lắc đầu.
- Ờ, hắn cũng ăn cả cừu, lợn, gà nữa, song nếu chưa ăn thịt người thì
hắn chưa thỏa mãn cái bụng.
Vừa giụi mẩu thuốc lá vào chiếc đĩa đựng tách cà phê, lão vừa nói thêm:
- Phải, hắn chưa thỏa mãn cái bụng. Thế đấy, con người đạo mạo có ý
kiến gì về điều đó, hả?