Lão nhìn tôi với cặp mắt giương to vì ngạc nhiên.
- Thật là bí ẩn, lão thầm thì, một điều bí ẩn hết sức! V ậy ra nếu muốn
có tự do trên cái thế giới tồi tệ này, thì phải giở mọi trò tàn sát ấy, mọi thủ
đoạn bẩn thỉu ấy ư? Xin nói để sếp biết, nếu tôi kể mọi chuyện hung ác
gớm ghiếc và mọi cuộc giết chóc bọn tôi đã tiến hành thì sếp cứ gọi là dựng
tóc gáy lên. Ấy thế mà kết quả của tất cả những cái đó là gì? Tự do! Thay
vì giáng sét xuống diệt sạch bọn tôi, Thượng đế lại cho chúng tôi tự do!
Thật tôi chẳng còn hiểu ra sao nữa! - Sếp có hiểu không? Lão đau đớn hỏi
tôi.
Hiểu gì mới được chứ? Nói gì với lão đây? Hoặc khẳng định rằng cái
mà ta gọi là Thượng đế không hề tồn tại hoặc bảo rằng cái mà ta gọi là giết
chóc và hung bạo là cần thiết cho cuộc đấu tranh và cho việc giải phóng thế
giới…
Tôi cố hết sức tìm cho Zorba một cách giải thích khác đơn giản hơn.
- Làm thế nào mà một cái cây đâm chồi và nở hoa trên phân, rác? Zorba
ạ, hãy tự nhủ rằng phân, rác là con người và hoa là tự do.
- Nhưng còn hạt giống? Zorba kêu lên, tay đấm bàn. Muốn nảy mầm
cây thì phải có hạt chứ. Ai đã gieo một cái hạt giống như vậy vào lòng
chúng ta? Và tại sao cái hạt đó không trổ hoa từ sự tử tế và lương thiện?
Tại sao nó lại cần có máu cùng rác rưới?
Tôi lắc đầu.
- Tôi không biết. Tôi nói.
- Vậy ai biết?
- Chẳng ai biết cả.