Tôi mỉm cười:
- Bác ớn trò chuyện rồi, phải không, Zorba?
- Không hẳn thế sếp ạ, lão đáp. Có điều là trò chuyện lúc này thật khó.
- Khó ư? Tại sao?
Lão không trả lời ngay. Mắt lão lại liêu phiêu dọc theo bờ biển. Lão đã
ngủ ngay trên boong: mái tóc hoa râm loăn xoăn của lão đẫm sương đêm.
Mặt trời vừa mọc chiếu thẳng vào những vệt nhăn sâu hằn trên má, cằm và
cổ lão. Cuối cùng lão mấp máy môi, đôi môi dày và trễ xuống như môi dê.
- Buổi sáng, tôi thấy khó mở miệng. Rất khó. Xin lỗi. Lão lại ngụp vào
im lặng và một lần nữa lại dán cặp mắt tròn nhỏ vào đảo Crete.
Chuông rung, báo giờ điểm tâm. Những bộ mặt vàng ợt, rúm ró bắt đầu
ló ra khỏi các ca-bin. Những phụ nữ đầu tóc xõa xược, lảo đảo lết từ bàn
này sang bàn kia, họ sực mùi ói mửa lẫn mùi nước thơm Cologne và mắt họ
u ám, sợ hãi và đờ dại.
Ngồi trước mặt tôi, Zorba hít hít tách cà phê của mình với vẻ hưởng lạc
rất Đông phương. Lão phết bơ với mật ong lên lát bánh mì và ăn ngon lành.
Mặt lão dần dà trở nên sáng hơn, bình thản hơn, nét miệng dịu hơn. Tôi bí
mật quan sát lão từ từ thoát ra khỏi cơn ngái ngủ và thấy mắt lão mỗi lúc
một thêm long lanh.
Lão châm một điếu thuốc lá, khoan khoái rít và thở khói xanh qua hai lỗ
mũi đầy lông. Lão gập cẳng chân phải dưới thân, ngồi xếp bằng thoải mái
theo kiểu phương Đông. Bây giờ, lão có thể nói chuyện được rồi.
- Đây có phải là lần đầu tiên tôi tới Crete không ư?