những gì nữa có quỷ biết! Đó chính là điều mà ta có thể gọi là cái sự làm
một con người: tự do.
Lão đã quên phắt cả biển, lão không nhai chanh nữa, mắt lão trở lại
trong sáng.
- Thế à? Tôi hỏi. Còn ngón tay bác thì sao?
- Ồ, nó làm vướng tôi trong khi sử dụng bàn xoay. Nó luôn luôn ngay
đuồn đuỗn giữa lúc đang làm việc và làm đảo lộn các dự định của tôi. Cho
nên một hôm, tôi vớ lấy cái rìu...
- Bác có đau không?
- Sếp nói gì vậy? Tôi đâu phải gỗ đá, tôi là một con người. Cố nhiên là
đau chứ. Nhưng nó làm tôi vướng víu khi sử dụng bàn xoay cho nên tôi
chặt nó đi.
Mặt trời xuống và biển lặng dần, mây tan, sao hôm lấp lánh. Tôi nhìn
biển, nhìn trời và bắt đầu suy nghĩ…Say mê đến mức ấy, vớ lấy rìu mà chặt
ngón tay mình, chịu đau… Nhưng tôi không để lộ cảm xúc của mình.
- Biện pháp ấy thật tệ hại. Zorba. Tôi mỉm cười nói. Nó làm tôi nhớ đến
ông thầy tu khổ hạnh trong Thánh Tích, có lần thấy một phụ nữ làm ông
động xuân tình, bèn lấy rìu…
- Cho ông ta đi với quỷ! Zorba cắt ngang, đoán trước tôi sắp nói gì. Ai
lại chặt cái của ấy đi bao giờ. Quỷ bắt cái đồ ngu ấy! Đồ ngây thơ u mê
đáng thương, cái ấy không bao giờ là trở ngại cả!
- Nhưng nó có thể là một trở ngại rất lớn, tôi cãi cố.
- Trở ngại cho cái gì?
- Cho việc nhập Thiên đàng.