ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Chương 20
V
ừa về tới nơi, chúng tôi đi nằm ngay. Zorba xoa tay thỏa mãn.
V
- Hôm nay là một ngày đại cát, sếp ạ. Chắc sếp sẽ hỏi tôi nói “đại cát”
với nghĩa gì? Tôi muốn nói là: trọn vẹn. Sếp nghĩ mà xem: sáng nay, chúng
ta còn ở tu viện, cách đây hàng bao dặm, chúng ta cho lão tu viện trưởng
vào xiếc – chắc lão nguyền rủa chúng ta? Sau đó, chúng ta về đến lều, gặp
mađam Bouboulina và tôi với mụ đính hôn. À này, sếp nhìn cái nhẫn xem.
Vàng mười đấy… Mụ bảo mụ còn hai đồng xôvơren vàng của Anh, lão đô
đốc Anh cho mụ vào hồi cuối thế kỷ trước. Mụ nói mụ để dành làm ma
mình, nhưng bây giờ – cầu sao giờ khắc độ trì cho mụ an lành – mụ đem
đến thuê thợ kim hoàn đánh thành nhẫn. Con người thật là bí ẩn kỳ quái!
- Ngủ đi Zorba! Tôi nói. Bình tĩnh lại nào! Một ngày chừng ấy chuyện
là đủ rồi. Ngày mai, chúng ta phải cử hành một nghi lễ long trọng: dựng
cây cột đầu tiên cho hệ thống dây cáp. Tôi đã mời cha Stephanos đến.
- Sếp làm thế là phải, sếp ạ; ý đó không đến nỗi dở. Cứ để lão linh mục
râu dê ấy đến và tất cả kỳ mục trong làng nữa; thậm chí ta sẽ phân phát
những cây nến nhỏ cho họ thắp lên. Đó là cách gây ấn tượng; điều đó sẽ có
lợi cho công việc của ta. Đừng có để ý đến những việc tôi làm. Tôi có
Thượng đế riêng và ma quỷ riêng của tôi. Nhưng những người khác…