- Này trả lời tôi đi, Zorba, đừng có tìm cách né tránh! Tôi nói để khích
lão. Tôi dám chắc bác không bận tâm gì mấy đến đất nước mình, phải
không nào?
Lão giận dữ đấm vào bức vách làm bằng những can xăng rỗng và kêu
lên:
- Cái thằng sếp nhìn thấy trước mặt sếp đây đã từng lấy tóc trên đầu
mình thêu hình nhà thờ Thánh Sophia đeo trước ngực làm bùa hộ mệnh.
Phải, sếp ạ, tôi đã làm thế, tôi đã thêu bằng đôi bàn tay gấu vụng về này và
bằng những sợi tóc này, dạo ấy còn đen như lông quạ. Tôi thường lang
thang quanh vùng núi Macedonia với Pavlo Melas ([58]) – hồi đó tôi là một
chàng trai lực lưỡng, cao hơn cái lều này, mặc váy kiểu lính Scotland, đội
mũ fez đỏ, đeo bùa bằng bạc, yataghan ([59] ), súng lục và bao đạn. Khắp
người tôi toàn thép, bạc và đinh. Mỗi bước tôi đi đều phát ra tiếng loảng
xoảng như cả một trung đoàn diễu qua phố! Này! Nhìn đây! Và đây nữa!
Lão phanh áo sơ-mi và tụt quần ngoài xuống.
- Mang đèn lại đây! Lão ra lệnh.
Tôi ghé đèn vào sát tấm thân gày gò rám nắng. Với những sẹo sâu
hoắm, những vết đạn, những nhát gươm chém, thân thể lão giống như một
cái chao lọc.
- Bây giờ hãy nhìn bên kia xem!
Lão quay lại và chìa lưng cho tôi xem.
- Không một vết xước trên lưng, sếp thấy đấy. Sếp có hiểu không? Bây
giờ để đèn về chỗ cũ đi.
- Chuyện tầm phào! Lão phát khùng gầm lên. Thật ghê tởm! Đến bao
giờ con người mới thực sự là con người, theo sếp? Chúng ta mặc quần áo,