của mình. Tôi đã, nói thế nào nhỉ? … Tôi đã tìm thấy sự giải thoát tôi thành
người.
Mắt Zorba long lanh, cái miệng rộng của lão có mãn nguyện.
Sau khi im lặng một lát, lão lại mở máy. Tim lão cứ trào không kiềm
chế nổi.
- Có một dạo, nói về con người, tôi thường phân biệt: đó hoặc là một tên
Thổ Nhĩ Kỳ; hoặc một tên Bulgari, hoặc một người Hy Lạp. Vì tổ quốc, sếp
ạ, tôi đã làm những điều khiến sếp dựng tóc gáy. Tội đã cắt cổ nhiều người,
đốt làng, cướp của, hãm hiếp phụ nữ và giết sạch hàng gia đình. Tại sao?
Vì họ là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Bulgari. “Chà! Quỷ bắt mày đi, đồ con lợn!” đôi
khi tôi tự bảo vậy. “Quỷ bắt mày, đồ con lợn! ” Bây giờ thì tôi nói người
này là một gã tử tế, kẻ kia là một tên chó đẻ: Họ có thể là Hy Lạp hay
Bulgari hay Thổ Nhĩ Kỳ, cái đó không quan trọng. Người ấy tốt hay xấu,
bây giờ, đó là điều duy nhất tôi cần biết. Và mỗi tuổi một già – và điều này
tôi xin thề trên mẩu bánh tôi vừa ăn – tôi cảm thấy thậm chí tôi cũng không
đặt ra câu hỏi ấy nữa kia. Một người, dù tốt dù xấu, tôi cũng thương hại cho
hắn, cho tất cả mọi người. Trông thấy con người, lòng tôi đau như xé, mặc
dầu tôi làm bộ tỉnh bơ! Kìa khốn khổ cái thằng cha, tôi nghĩ thầm, hắn cũng
ăn uống, cũng làm tình và cũng sợ hãi, bất kể hắn là người như thế nào; dù
sao mặc lòng hắn cũng vẫn có Chúa và quỷ của riêng hắn và hắn cũng sẽ
ngoẻo và nằm cứng đơ như khúc gỗ dưới ba tấc đất làm mồi cho giun.
Khốn khổ khốn nạn! Chúng mình là anh em cả! Rồi làm mồi cho giun tất!...
Và nếu lại là một phụ nữ… thì ôi! tôi những muốn khóc đến lòi con mắt!
Sếp tôn kính của tôi cứ nhạo tôi hoài, bảo tôi quá ai mộ phụ nữ. Tại sao tôi
lại phải dẹp lòng thương yêu họ khi mà họ là những sinh vật yếu đuối
không biết mình đang làm gì và đầu hàng tại chỗ khi ta vừa thộp lấy vú họ?
…
Một lần, tôi đi vào một làng Bulgari khác. Một lão già súc sinh phát
hiện ra tôi – lão là một bô làng – lão báo cho đồng bọn và chúng bao vây