ngôi nhà tôi trọ. Tôi luồn ra bao lơn và trèo sang mái nhà bên cạnh, trăng
đã lên, tôi nhảy từ bao lơn này sang bao lơn kia thoăn thoắt như mèo.
Nhưng chúng trông thấy bóng tôi, chúng trèo lên mái nhà và bắt đầu nổ
súng. Làm thế nào đây? Tôi nhảy xuống sân và thấy một phụ nữ Bulgari
đang nằm ngủ.
Nàng đứng dậy trong chiếc áo ngủ, trông thấy tôi và mở miệng định
kêu, nhưng tôi giơ tay ra, thì thầm: “Làm ơn làm phúc, đừng kêu!” và túm
luôn lấy vú nàng. Nàng tái đi suýt ngất xỉu. “Vào trong nhà”, nàng khẽ nói.
“Vào nhà kẻo họ trông thấy” … Tôi vào nhà, nàng nắm chặt tay tôi. “Ông
là người Hy Lạp?”, nàng hỏi – “Vâng, Hy Lạp. Xin đừng tố giác tôi.” Tôi
ôm lấy eo nàng. Nàng không nói một lời. Tôi đưa nàng đến giường và tim
tôi run lên vì khoái cảm. “Thế đấy, Zorba, đồ con chó”, tôi tự bảo, “vậy đó
một người đàn bà cho mày, lòng nhân đạo nghĩa là thế đấy. Nàng là người
gì? Bulgari? Hy Lạp? Papu? Cái đó hoàn toàn không quan trọng! Nàng là
người, một con người có miệng, có đôi vú và nàng biết yêu thương. Mày
không thấy xấu hổ về hành vi chém giết của mày sao? Hừ! Đồ con lợn?”
Đó, tôi đã nghĩ vậy trong khi nằm bên nàng, chia sẻ hơi ấm của nàng. Thế
nhưng, sếp thử nghĩ xem, cái con đĩ dại tổ quốc có để cho tôi yên vì chuyện
đó không? Sáng hôm sau, tôi chuồn trong bộ quần áo nàng Bulgari cho tôi.
Nàng là một quả phụ. Nàng lấy trong tủ ra bộ đồ của người chồng quá cố,
đưa cho tôi, rồi ôm ghì lấy đầu gối tôi và van nài tôi trở lại với nàng. Phải,
phải, tôi có trở lại… vào đêm hôm sau. Cố nhiên, hồi đó, tôi là một người
ái quốc – một con đã thú; tôi trở lại với một can dầu parafin và tôi phóng
hỏa đốt làng. Tội nghiệp, chắc nàng cũng bị thiêu cháy cùng với những
người khác. Tên nàng là Ludmila.
Zorba thở dài. Lão châm một điếu thuốc lá, hút một vài hơi rồi quẳng đi.
- Tổ quốc ư? … Sếp tin mọi thứ vớ vẩn trong những quyển sách của sếp
ư? … Đáng ra sếp phải tin tôi mới đúng. Chừng nào còn có các tổ quốc,
con người còn giống như con thú, một con thú dữ… Nhưng tôi đã được giải