Mắt lão trào lệ.
- Zorba! Tôi kêu. Bác mất trí rồi sao?
- Sếp cười cái gì? Sếp không trông thấy sao? Sếp không thấy sao? Phải
có ma thuật đằng sau tất cả những cái này, sếp ạ. Lão bỏ ra ngoài, bắt đầu
nhảy múa và lăn lộn trên bãi cỏ như chú ngựa con vào mùa xuân.
Mặt trời ló ra và tôi ngửa hai bàn tay đón nắng ấm. Nhựa dâng lên... vú
căng phồng... và tâm hồn cũng đâm hoa như cây cối; ta cảm thấy thể xác và
linh hồn được nhào nặn bằng cùng một chất liệu.
Zorba đã đứng dậy trở lại, tóc đầy đất và sương.
- Nhanh lên, sếp! lão la. Chúng ta sẽ diện thật bảnh! Hôm nay, chúng ta
phải được ban phước lành. Chẳng mấy chốc linh mục và các kỳ mục trong
làng sẽ đến đây. Nếu họ thấy chúng ta lăn lóc trong đám cỏ thì thật đẹp mặt
cho công ty! Cho nên ta phải lên cổ cồn cà vạt! Phô những bộ mặt nghiêm
trang ra! Cần cóc gì có đầu óc, miễn là đội mũ cho hợp thời trang là ăn
tiền... Cái thế giới này thật điên rồ!
Chúng tôi mặc quần áo, thợ thuyền tới và sau đó một lát là các vị hương
mục.
- Hãy ráng nghiêm chỉnh, sếp à, hôm nay là không có đùa giỡn được
đâu. Chúng ta không nên tự biến mình thành trò cười.
Đi đầu là cha Stephanos, mặc chiếc áo tu sĩ bẩn có túi sâu. Trong những
buổi lễ tôn phong, ma chay, cưới xin, rửa tội, cha thường trút vào nhưng cái
túi hun hút như vực thẳm ấy mọi thứ được biếu: nho, bánh mì nhỏ, bánh
patê, pho-mát, dưa chuột, thịt, kẹo bánh, tất tật… và đêm đến, bà Pappadia,
vợ ông, giương mục kỉnh lên, lôi cả ra vừa chọn vừa nhấm nháp luôn
miệng.