Đằng sau cha Stephanos là các bô lão: Kondomanolio, chủ tiệm cà phê,
người tưởng mình biết khắp thế giới vì đã đến tận Canea và đã tận mắt thấy
chính Hoàng tử Geoge; bác Anagnosti điềm đạm và tươi cười, mặc chiếc áo
sơ-mi trắng xóa ống rộng; ông giáo trang nghiêm và long trọng với chiếc
gậy chống, và cuối cùng Mavradoni, bước chân nặng nề, chậm rãi. Lão chít
một chiếc khăn đen trên đầu, bận áo sơ-mi đen và đi giày đen; lão chào
chúng tôi với một vẻ gượng gạo. Lão chua chát và tách biệt. Lão đứng
riêng một mình, quay lưng ra biển.
- Nhân danh Jesus Kirixitô Chúa chúng tôi! Zorba nói, giọng trang
trọng. Lão đi lên đầu đám rước và tất cả đi theo lão với vẻ trầm tư mặc
tưởng thành kính.
Những hồi ức từ xa xưa hàng thế kỷ về những nghi lễ thần diệu thức
dậy trong lòng những người nông dân này. Tất cả đều dán mắt vào ông linh
mục như thể chờ đợi ông đối đầu và yểm trừ những lực lượng vô hình.
Hàng ngàn năm trước, thầy phù thủy đã giơ tay rẩy nước thánh lên không
trung, lầm rầm những câu thần chú bí hiểm và toàn năng, thế là lũ quỷ ác
trốn chạy trong khi những phúc thần từ nước, đất và không khí xuất hiện để
phù trợ loài người.
Chúng tôi tới cái hố đào cạnh biển để chôn cây cột đầu tiên của đường
dây cáp. Cánh thợ nâng một thân cây thông lên và dựng thẳng đứng trong
hố. Cha Stephanos choàng khăn tế lên, cầm bình hương và, mắt không rời
thân cây, bắt đầu niệm chú: “Cầu cho cột dựa trên đá tảng vững vàng, để
gió bão cũng như sóng nước đều không lay chuyển nổi, Amen!”
- Amen. Zorba oang oang, tay làm dấu.
- Amen! Các bô lão lầm rầm.
- Amen! Đám thợ nói sau rốt.