thoát khỏi mọi cái đó rồi, đội ơn Thượng đế! Đối với tôi, thế là dứt điểm
rồi! Còn sếp thì sao?
Tôi không trả lời. Tôi thèm muốn được như lão. Lão đã sống bằng máu
thịt, chiến đấu, chém giết, hôn hít – tất cả những thứ ấy tôi chỉ cố gắng học
qua bút mực mà thôi. Tất cả những vấn đề ấy tôi đang cố giải đáp từng
điểm một trong cô đơn và ngồi lì trên ghế, con người này đã giải quyết gọn
giữa bát ngát núi non, bằng một thanh gươm.
Tôi nhắm mắt lại, chán ngán khôn khuây.
- Sếp ngủ à? Zorba phật ý hỏi. Thế mà tôi cứ ba hoa với sếp như một
thằng hề?
Lão làu bàu nằm xuống và loáng cái, tôi đã nghe thấy lão ngáy.
Suốt đêm tôi không tài nào ngủ được. Tiếng một con họa mi lạ lần đầu
tôi nghe thấy hót đêm hôm đó, rót đầy cô đơn vào tôi một nỗi sầu không
chịu nổi và tôi bỗng cảm thấy những giọt nước mắt lăn trên má.
Tôi ngột thở. Rạng sáng, tôi dậy và đứng ở cửa lều ngắm đất, ngắm
biển. Tôi có cảm giác như mới qua một đêm, thế giới đã thay đổi: Trên bãi
cát trước mặt tôi, một bụi gai nhỏ, mới hôm qua còn xám xỉn tiều tụy, giờ
đã đầy những bông hoa trắng nhỏ li ti. Không khí phảng phất mùi hương
ngọt ngào ám ảnh của cam chanh đang trổ hoa. Tôi bước ra ngoài mấy
bước. Cái phép lạ vĩnh viễn luân hồi này, tôi ngắm không bao giờ biết chán.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng reo vui ở sau lưng. Zorba đã dậy và,
mình trần, nhào ra cửa. Lão cũng rạo rực trước cảnh xuân về.
- Cái gì thế này? Lão sửng sốt hỏi. Cái phép lạ đằng kia kìa, sếp à, cái
màu xanh chuyển động ấy, người ta gọi nó là gì? Biển ư? Biển ư? Và cái gì
mang tạp-dề xanh thêu hoa thế kia? Đất à? Nghệ sĩ nào đã làm ra như thế?
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế, xin thề với sếp!