ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
ALEXIS ZORBA, CON NGƯỜI
HOAN LẠC
HOAN LẠC
Nikos Kazantzaki
Nikos Kazantzaki
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 21
Chương 21
H
ôm nay là ngày lễ Phục Sinh. Zorba đã diện bảnh bao. Lão đi một đôi
tất len dàyj màu tía sẫm mà lão bảo là do một trong những mụ bồ ở
Macedonia đan cho. Lão bồn chồn chạy lên chạy xuống một gò cát nhỏ gần
bãi biển của chúng tôi. Khum khum bàn tay bên trên hàng lông mày rậm,
để che cho khỏi chói mắt, lão theo dõi con đường làng.
H
- Cái mụ này đến muộn mất rồi, đồ hải cẩu già, cái mụ này đến muộn
mất rồi, đồ đĩ điếm, sao mà mụ chậm trễ thế, cái lá cờ cũ kỹ tả tơi.
Một con bướm vừa ra khỏi kén bay lên và định đậu lên bộ ria Zorba,
nhưng nó làm lão nhột và lão khịt mũi; con bướm thản nhiên bay đi và biến
vào trong nắng lóa.
Hôm ấy, chúng tôi chờ mađam Hortense đến để mừng lễ Phục Sinh.
Chúng tôi đã quay một con cừu tơ, trải một tấm khăn lên cát và tô màu mấy
quả trứng. Nửa đùa nửa thật, chúng tôi đã quyết định chuẩn bị một đại tiệc
chiêu đãi mụ. Trên bãi biển quạnh hiu này, nàng tiên cá lùn mập, xức nước
hoa và hơi rữa ấy bao giờ cũng hấp dẫn chúng tôi một cách kỳ lạ. Khi mụ
không có mặt, chúng tôi thấy thiếu một cái gì, một mùi thơm như “ô- đờ-
Côlônhơ”, một dáng đi lạch bạch như vịt bầu, một giọng hơi khàn khàn và
một đôi mắt xanh nhờ nhờ.