Mấy giờ sau, nàng góa đã yên nghỉ trong ký ức tôi, bình tĩnh và thanh
thản, chuyển thành một biểu tượng.
Nàng đã được bọc sáp trong tim tôi, nàng không còn khả năng làm lan
rộng nỗi kinh hoàng trong tôi và làm tê liệt đầu óc tôi nữa. Những sự kiện
khủng khiếp của riêng một ngày hôm ấy mở rộng triển khai trong thời gian
và không gian, hòa làm một với những nền văn minh lớn đã qua; những
nền văn minh hòa làm một với vận mệnh trái đất; trái đất hòa với vận mệnh
vũ trụ – và cứ như thế, quay trở lại sương phụ, tôi thấy nàng phụ thuộc
những quy luật lớn của tồn tại, hòa hợp với những kẻ giết nàng, im lìm và
trầm lặng.
Với tôi thời gian đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của nó: sương phụ đã
chết từ mấy nghìn năm trước, vào thời kỳ của văn minh Eges ([63]) và
những thiếu nữ Cnossos ([64]) tóc quăn mới chết ngay sáng nay thôi, trên
bờ biển êm đềm này.
Giấc ngủ chụp lấy tôi, như một ngày kia, thần chết cũng sẽ làm thế –
thật không có gì chắc chắn hơn – và tôi nhẹ nhàng trôi tuột vào bóng tối.
Tôi không nghe thấy Zorba trở về, thậm chí cũng chẳng biết lão có về hay
không nữa. Sáng hôm sau, tôi thấy lão trên sườn núi rủa xả và quát tháo
công nhân.
Họ làm thế nào cũng không vừa ý lão. Lão đuổi ba người thợ bướng
bỉnh, tự tay cầm cuốc dọn đá và bụi rậm mở con đường lão đã vạch để
trồng cột. Lão trèo lên núi, bắt gập mấy gã tiều phu đốn thông và lão đùng
đùng chửi bới ầm ĩ. Thấy một gã cười rộ và lẩm bẩm điều gì, Zorba lao vào
đánh.
Tối hôm ấy, lão trở về lều, mệt lử và quần áo rách bươm. Lão ngồi
xuống cạnh tôi trên bãi biển. Lão hầu như không mở miệng nổi; cuối cùng,
khi lão cất lời là để nói về gỗ, dây cáp và than bùn; lão giống như một chủ