- Không, Tôi đi dạo một lúc. Tôi về ngay thôi mà.
Lão sải bước nhanh và quả quyết, hướng về phía làng.
Tôi mệt, vào giường nằm. Tâm trí tôi lại bắt đầu duyệt lại toàn bộ thế
giới; hồi ức trỗi dậy cùng với sầu đau, tư tưởng tôi vùn vụt xoay quanh
những ý niệm xa vời nhất, nhưng rồi trở lại cố định trên Zorba.
Nếu trong khi đi dạo, lão đụng phải Manolakas – tôi nghĩ – gã khổng lồ
đảo Crete ấy hẳn sẽ điên cuồng lao vào lão. Nghe nói mấy ngày gần đây,
hắn ru rú ở trong nhà.
Hắn xấu hổ không dám phô mặt ra với làng xóm và không ngừng đe
rằng nếu hắn vớ được Zorba, hắn sẽ “dùng răng xé lão ra từng mảnh như
một con cá trích”.
Một công nhân nói anh ta đã trông thấy hắn mang vũ khí rình mò quanh
lều vào lúc nửa đêm. Nếu đêm nay họ gặp nhau, ắt sẽ xảy ra án mạng.
Tôi vùng dậy, mặc quần áo và hối hả men theo con đường vào làng.
Không khí êm dịu và ẩm ướt của ban đêm ngào ngạt mùi hoa tím dại. Một
lúc sau tôi thấy Zorba bước chậm chạp, vẻ như rất mệt. Chốc chốc lão lại
dừng, nhìn sao, lắng nghe, rồi lại tiếp tục đi, hơi nhanh hơn. Tôi nghe thấy
tiếng can của lão lộp cộp trên đá.
Lão đang tiến lại gần vườn nhà nàng góa. Không khí tràn đầy mùi hoa
chanh và hoa kim ngân. Vừa lúc đó, từ lùm cây cam trong vườn con họa mi
bắt đầu tuôn ra khúc hát não lòng, với những nốt trong ngần như nước suối.
Nó hót hoài hót mãi trong bóng tối. tiếng hót đẹp khiến người nghe phải
nín thở. Zorba dừng lại, há hốc miệng, lắng nghe khúc nhạc ngọt ngào.
Chợt đám lau sậy hàng rào lay động, lá sắc cọ nhau như những lưỡi
thép.