- Mi đây rồi! Một giọng hung dữ quát lớn. Lão già điên dại lẩm bẩm.
Thế là cuối cùng ta đã tìm được mi!
Tôi lạnh cả máu. Tôi đã nhận ra giọng nói ấy.
Zorba bước tới, giơ can lên và dừng lại. Dưới ánh sao tôi nhìn rõ từng
cử động của lão.
Một người to lớn từ hàng rào lau sậy nhảy ra.
- Ai đấy! Zorba vươn cổ hỏi.
- Ta đây, Manolakas.
- Có đường có nẻo thì cút đi!
- Tại sao mi lại làm nhục ta?
- Ta đâu có làm nhục anh, Manolakas? Ta đã bảo cút đi! Anh là một gã
khỏe mạnh, to con, phải, nhưng anh không gặp may… mà sự may rủi thì
vốn mù, anh không biết sao?
- May hay rủi, mù hay không, thì ta cũng vẫn cứ phải rửa nhục.
Manolakas nói và tôi nghe hắn nghiến răng. Ngay đêm nay. Mi có dao
không?
- Không, Zorba đáp. Chỉ có cái gậy.
- Đi lấy dao đi. Ta sẽ đợi ở đây. Đi đi!
Zorba không nhúc nhích.
- Sợ à? Manolakas rít lên, với một nụ cười nhạo báng. Ta đã bảo, đi đi!